Sáu năm hôn nhân, một cô con gái nhỏ xinh xắn và một mái ấm tưởng như đủ đầy – đó là những gì tôi đang có ở tuổi 33. Vợ chồng tôi đều là viên chức, cuộc sống không giàu sang nhưng ổn định, không phải lo toan quá nhiều về tiền bạc. Chồng tôi hiền lành, thật thà, có trách nhiệm và yêu thương vợ con. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ nhiều người nghĩ tôi chẳng có gì để phiền lòng.
Thế nhưng, kể từ khi sinh con, cuộc sống vợ chồng tôi bắt đầu xuất hiện những vết rạn nhỏ – âm thầm nhưng dai dẳng. Chuyện chăn gối dần thưa thớt. Tần suất ít đi, thời gian ngắn lại và điều khiến tôi buồn hơn cả là chất lượng những lần gần gũi không còn như trước. Tôi thường không có cảm giác thỏa mãn, thậm chí nhiều khi chỉ thấy trống rỗng.
Ở tuổi 33, tôi không mong điều gì quá lớn lao. (Ảnh minh họa).
Ban đầu, tôi chọn cách im lặng. Tôi tự trách mình: hay do mình thay đổi sau sinh? Hay mình đòi hỏi quá nhiều? Có những đêm nằm quay lưng, nước mắt ướt gối mà chồng không hề hay biết. Tôi không giận anh, chỉ buồn và hụt hẫng. Một người phụ nữ, dù đã làm vợ, làm mẹ, vẫn có những nhu cầu rất tự nhiên. Nhưng tôi lại thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó.
Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh xin lỗi, bảo vì công việc mệt mỏi nên không còn nhiều năng lượng. Tôi hiểu áp lực của anh, nên cố gắng cảm thông. Nhưng khi tình trạng lặp lại, tôi nhắc lại vấn đề thì anh cho rằng tôi “quan trọng hóa”, rằng mọi thứ vẫn bình thường. Câu nói ấy khiến tôi thấy mình như người làm quá lên một chuyện không đáng.
Tôi không muốn trách móc hay gây áp lực, nên tự tìm cách cải thiện. Tôi mua thuốc bổ, tìm hiểu các món ăn tốt cho sức khỏe nam giới, thậm chí ngâm rượu thuốc. Nhưng anh không mấy hợp tác. Khi thì kêu khó uống, khi thì uống qua loa cho xong. Gần đây, anh đi khám sức khỏe, phát hiện máu mỡ, men gan và axit uric đều tăng. Tôi càng lo lắng hơn, không chỉ cho đời sống vợ chồng mà còn cho sức khỏe lâu dài của anh.
Điều khiến tôi sợ nhất là cảm giác mình đang dần chai sạn. Tôi vẫn yêu chồng, vẫn trân trọng gia đình này. Nhưng mỗi lần gần gũi mà không có sự hòa hợp, tôi lại thu mình thêm một chút. Tôi không còn mong đợi nhiều, cũng không còn chủ động như trước. Có lúc tôi tự hỏi: nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu khoảng cách giữa chúng tôi có ngày một xa hơn?
Tôi từng nghĩ đến việc có thêm một em bé. Tôi muốn con gái có em, muốn gia đình đông vui hơn. Nhưng với tình trạng hiện tại, tôi thực sự nản lòng. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để cải thiện. Ép anh thay đổi thì sợ anh tự ái. Im lặng chịu đựng thì chính tôi lại mệt mỏi.
Có lẽ điều đầu tiên chúng tôi cần không phải là thuốc men hay thực phẩm bổ sung, mà là một cuộc trò chuyện sâu sắc và bình tĩnh hơn. Không phải nói trong lúc bức xúc, mà là chia sẻ thật lòng về cảm xúc của mình – rằng tôi không trách anh, không chê anh, chỉ mong được thấu hiểu và cùng nhau tìm cách cải thiện.
Sức khỏe của anh đang có vấn đề, và chuyện chăn gối đôi khi cũng phản ánh điều đó. Nếu anh thực sự quan tâm đến gia đình, có lẽ anh cũng nên nghiêm túc hơn trong việc chăm sóc bản thân.
Tôi hiểu đây là câu chuyện tế nhị, khó nói với bạn bè hay đồng nghiệp. Nhưng tôi tin nhiều cặp vợ chồng cũng từng trải qua giai đoạn như vậy.
Hôn nhân không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sự kết nối cả về cảm xúc lẫn thể xác. Tôi chỉ mong mình đủ kiên nhẫn, đủ tinh tế để không làm tổn thương chồng, nhưng cũng đủ dũng cảm để bảo vệ nhu cầu và hạnh phúc chính đáng của mình.
Lam Giang