Tiết mục văn nghệ tại Lễ Giỗ Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh năm 2024. Ảnh: My Ny
Theo đó, ngày 3.6, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định công nhận Lễ hội truyền thống Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ Giỗ Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh diễn ra vào ngày 16.5 âm lịch hằng năm gắn liền với Di tích lịch sử Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh để tưởng nhớ công lao của danh tướng Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700), người có công trong việc mở mang bờ cõi phương Nam. Lễ giỗ gồm 2 phần, phần lễ với các nghi thức truyền thống như dâng hương, rước kiệu và phần hội với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.
Lễ giỗ Đức ông Nguyễn Hữu Cảnh là hoạt động văn hóa có ý nghĩa đặc biệt. Đây là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Biên Hòa tri ân công đức người có công mở cõi. Các hoạt động văn hóa được tổ chức với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Qua đó, giới thiệu và quảng bá điểm đến di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.
*Cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định công nhận Lễ hội Bà Chiêm Sơn (xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Lễ hội Bà Chiêm Sơn được tổ chức thường niên từ mồng 10 đến 12 tháng Giêng âm lịch tại làng Chiêm Sơn, một vùng quê trù phú nằm bên dòng Thu Bồn hiền hòa. Lễ hội là dịp để người dân tưởng nhớ công lao của Bà Chiêm Sơn, còn gọi là Bô Bô Thái Dương phu nhân đã phù hộ, che chở dân làng, bảo vệ sự bình yên cho cả một vùng đất ven sông.
Tín ngưỡng thờ Bà Chiêm Sơn là một trong những biểu hiện tiêu biểu của tín ngưỡng thờ nữ thần trong văn hóa Việt, phản ánh đời sống tâm linh phong phú, đậm bản sắc địa phương. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn là dịp để cộng đồng khơi dậy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
Lễ hội Bà Chiêm Sơn với chiều sâu văn hóa và sự gắn bó cộng đồng, đã trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống cư dân xứ Quảng. Nó không chỉ là nơi gửi gắm những ước vọng về một năm mới an lành, thịnh vượng, mà còn là sợi dây bền chặt gắn kết bao thế hệ trong hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.
*Trước đó, ngày 2.6, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng đã ký ban hành Quyết định công bố danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Lễ hội Yến sào Khánh Hòa tại 6 địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: TP Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh.
Lễ hội Yến sào Khánh Hòa diễn ra vào ngày 10.5 âm lịch hằng năm. Đây là phong tục truyền thống gắn với đời sống của người khai thác yến sào ở Khánh Hòa cách đây gần 700 năm và đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ tín ngưỡng sơ khai đến lễ hội quan trọng của địa phương.
Lễ hội Yến sào Khánh Hòa là dịp để người dân trên các đảo tổ chức những nghi lễ tri ân, tưởng nhớ công đức lớn lao của Thủy tổ, Thánh mẫu nghề yến cùng các bậc tiền nhân.
Cùng với Lễ hội Yến sào Khánh Hòa, ngày 3.6, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tri thức dân gian đối với “Tri thức khai thác, chế biến trầm hương Khánh Hòa” mở rộng không gian tại 8 địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: TP Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và các huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm.
Như vậy cho đến này, Khánh Hòa có 6 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Lễ hội Tháp Bà Ponagar; Lễ bỏ mã của người Raglai; Lễ hội cầu ngư; Nghệ thuật chế biến Yến sào Khánh Hòa; Tri thức khai thác, chế biến trầm hương Khánh Hòa và Lễ hội Yến sào Khánh Hòa.
*Cũng trong dịp này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định công nhận nghệ thuật Cà Đáo (múa) của người Co và Tết ngã rạ (Sa ní) của người Co (đều của huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Nghệ thuật Cà Đáo là điệu múa đặc sắc, gắn liền với nghệ thuật cồng chiêng của người Co ở huyện Trà Bồng.
Các buổi trình diễn Cà Đáo thường diễn ra trong các lễ hội lớn của làng, thu hút mọi người cùng tham gia, hòa mình vào không gian văn hóa chung. Đây là dịp để các thành viên trong cộng đồng giao lưu, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó. Múa Cà Đáo còn là chất xúc tác để các chàng trai, cô gái nên duyên vợ chồng.
Nghệ thuật Cà Đáo không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng những ước nguyện sâu sắc của người Co. Các động tác múa, đặc biệt là động tác dang tay và ngửa lên trời, thể hiện sự cầu mong những điều tốt đẹp, cuộc sống ấm no, mùa màng bội thu.
Tết ngã rạ cũng là một trong lễ hội truyền thống quan trọng và được xem là Tết chính của đồng bào Co ở huyện miền núi Trà Bồng. Tết ngã rạ diễn ra vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11 âm lịch, sau khi đồng bào hoàn tất vụ thu hoạch lúa rẫy.
Đây là dịp để họ tổng kết một mùa lúa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các vị thần linh, đặc biệt là thần lúa, thần núi, thần sông, thần suối, đã phù hộ cho họ có một vụ mùa bội thu, cuộc sống ấm no. Đây còn là dịp để con cháu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn của ông bà, tổ tiên đã khuất. Họ tin rằng tổ tiên luôn dõi theo và phù hộ cho cuộc sống của con cháu.
Cùng với hai lễ hội vừa được công nhận, đến nay Quảng Ngãi có 8 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm 6 di sản đã được ghi danh trước đó: Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa; Lễ hội đua thuyền Tứ Linh; Lễ hội điện Trường Bà; nghệ thuật cồng chiêng của dân tộc Cor (Trà Bồng); nghề dệt thổ cẩm truyền thống và nghệ thuật trình diễn chiêng Ba của người Hrê (Ba Tơ).
Các lễ hội truyền thống được Bộ VHTTDL công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dịp này còn có:
Lễ hội truyền thống Lễ hội Sayangva (cúng Thần Lúa) của người Chơ Ro thành phố Long Khánh, huyện Xuân Lộc, huyện Định Quán,huyện Thống Nhất, huyện Vĩnh Cửu, huyển Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
Lễ hội truyền thống Lễ Thắk Côn (cúng dừa) của người Khmer xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
Lễ hội truyền thống Lễ hội chùa Ông xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Ngoài ra, còn ghi danh các Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia khác, gồm:
Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ mừng cơm mới của người Si La xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.
Tập quán xã hội và tín ngưỡng Hội vật truyền thống làng Cổ Trai xã Kiến Hưng, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng.
Tri thức dân gian Nghệ thuật may trang phục truyền thống của người Sán Chỉ thành phố Móng Cái, huyện Bình Liêu, huyện Tiên Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Tri thức dân gian Nghệ thuật may và trang trí trên trang phục của người Dao Thanh Phán thành phố Hạ Long, huyện Ba Chẽ, huyện Tiên Yên, huyện Bình Liêu, huyện Đầm Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Nghề thủ công truyền thống Nghề dệt thổ cẩm của người Thái tỉnh Nghệ An.
Bộ VHTTDL đề nghị Chủ tịch UBND các cấp nơi có di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
TÙNG QUANG