Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình

Nhìn cây sửa đất, nhìn con sửa mình
5 giờ trướcBài gốc
Tất cả đều ảnh hưởng đến trẻ. Nếu chỉ tập trung vào việc “sửa trẻ”, mà không nhìn lại cách gia đình đang tương tác, sự thay đổi - nếu có - cũng rất mong manh.
“(Sao) bố cho con vào với mấy thằng này. Con lớn rồi, con có phá phách gì đâu. Cho con vào trung tâm xã hội Hải Hà, con cũng chịu bố. Con không hiểu vì sao? Con không hiểu, con có phá phách đâu”.
Những dòng chữ ấy không phải là một lời phản kháng. Chúng giống như tiếng nói cuối cùng của một đứa trẻ đang hoảng sợ, cố gắng níu lấy một ý nghĩa nào đó cho những gì đang xảy ra với mình. Không có câu nào thể hiện sự thù hằn, chỉ có sự ngơ ngác và tuyệt vọng. Em không hiểu vì sao mình bị đưa đến nơi ấy, không hiểu mình đã sai ở đâu, và không kịp hiểu vì sao mọi chuyện lại đi xa đến mức này. Một đứa trẻ đã ra đi khi còn đang tìm cách hiểu thế giới người lớn.
Gia đình em gửi con trai 17 tuổi vào một trung tâm công tác xã hội với mong muốn rất quen thuộc: sau một thời gian, con sẽ ngoan hơn, biết nghe lời hơn, bớt khiến cha mẹ lo lắng. Không ai nghĩ rằng đó lại là lần cuối cùng họ nhìn thấy con mình còn sống. Hai ngày sau, thay vì một đứa trẻ “được uốn nắn”, họ nhận lại một mất mát không gì bù đắp được. Sự phẫn nộ của xã hội là điều dễ hiểu. Nhưng nỗi đau này cũng đặt ra một câu hỏi âm thầm hơn: điều gì đã khiến những lựa chọn như vậy trở nên có vẻ hợp lý đối với một gia đình?
Khi cha mẹ kiệt sức và không còn thấy lối ra
Trong thực tế làm việc với các gia đình có con vị thành niên, rất nhiều cha mẹ đến trong trạng thái mệt mỏi kéo dài. Con chơi game nhiều, học hành sa sút, ít nói chuyện, dễ cáu gắt hoặc thu mình. Những lời khuyên quen thuộc xung quanh dường như không còn tác dụng. Cha mẹ lo sợ con sẽ trượt dài, sẽ không còn tương lai, và cảm giác bất lực ngày một lớn.
Khi sự bất lực kéo dài, người ta dễ tìm đến những giải pháp nhanh và mạnh. Một nơi nào đó được quảng cáo là “kỷ luật nghiêm”, “dạy lại từ đầu”, “giúp trẻ vào khuôn khổ”. Trong lúc tuyệt vọng, nhiều cha mẹ không còn nghĩ đến câu hỏi liệu con mình có chịu nổi hay không, mà chỉ mong mọi thứ sớm chấm dứt. Đó không hẳn là sự vô cảm, mà là sự cạn kiệt.
Nhưng tâm lý trẻ vị thành niên không thay đổi bằng sợ hãi. Khi bị đưa đi mà không được giải thích, không được lắng nghe, trẻ không học được điều đúng sai. Trẻ chỉ học rằng mình không còn chỗ đứng trong gia đình, rằng người lớn đã quay lưng lại với mình. Những tổn thương ấy không làm trẻ trưởng thành, mà để lại những vết nứt rất sâu trong cảm xúc.
Vấn đề không chỉ nằm ở đứa trẻ
Chúng ta thường hỏi: “Đứa trẻ này có vấn đề gì?” Ít khi hỏi: “Gia đình này đang vận hành ra sao?”
Hành vi của trẻ vị thành niên không tách rời khỏi môi trường sống. Cách cha mẹ nói chuyện, cách giải quyết mâu thuẫn, những kỳ vọng không nói thành lời, những áp lực âm thầm đều ảnh hưởng đến trẻ. Khi trẻ chơi game nhiều, đó hiếm khi chỉ là sự ham chơi. Game có thể trở thành nơi trú ẩn, nơi trẻ tìm cảm giác kiểm soát, hoặc đơn giản là nơi trẻ không phải đối diện với sự thất vọng của người lớn.
Nếu chỉ tập trung vào việc “sửa trẻ”, mà không nhìn lại cách gia đình đang tương tác, sự thay đổi - nếu có - cũng rất mong manh. Trẻ có thể vâng lời trong một thời gian, nhưng bên trong là sự oán giận hoặc trống rỗng. Khi không còn sự giám sát, mọi thứ lại quay về như cũ, thậm chí tệ hơn.
Thay đổi cách dạy trẻ vị thành niên không phải là từ bỏ vai trò làm cha mẹ. Đó là sự điều chỉnh cần thiết khi con đã không còn là một đứa trẻ nhỏ. Ở lứa tuổi này, trẻ cần được tôn trọng như một con người đang lớn lên, dù vẫn cần những giới hạn rõ ràng. Áp đặt quá mức khiến trẻ chống đối, buông lỏng hoàn toàn khiến trẻ lạc lối. Điều khó nhất, nhưng cũng quan trọng nhất, là tìm được điểm cân bằng.
Can thiệp sớm để không phải trả giá quá đắt
Một hành vi lặp lại đủ lâu sẽ trở thành thói quen. Với việc chơi game cũng vậy. Khi mới bắt đầu, đó có thể chỉ là một thú vui. Nhưng nếu kéo dài, game có thể trở thành cách duy nhất để trẻ giải tỏa cảm xúc và trốn tránh khó khăn. Lúc đó, việc thay đổi sẽ không còn đơn giản.
Can thiệp sớm không phải là làm lớn chuyện, mà là nhận ra rằng vấn đề đang hình thành và cần được xử lý một cách tử tế. Khi gia đình tìm đến sự hỗ trợ chuyên môn sớm, họ còn nhiều lựa chọn. Khi để mọi thứ đi quá xa, các lựa chọn dần thu hẹp lại, và những quyết định cực đoan bắt đầu xuất hiện.
Liệu pháp gia đình là một trong những cách tiếp cận giúp gia đình dừng lại kịp thời. Không ai bị quy kết là nguyên nhân. Trẻ không bị xem là “đứa có vấn đề”, và cha mẹ cũng không bị phán xét. Cách vận hành cũ không còn hiệu quả, vì vậy cần có một cách vận hành mới phù hợp hơn. Mỗi người được giúp nhìn lại vai trò của mình và học cách tương tác khác đi, lành mạnh hơn.
Khi cha mẹ ở lại, trẻ có cơ hội quay về
Có những gia đình đã chọn con đường này. Một cặp cha mẹ tìm đến khi con trai 15 tuổi chơi game gần như suốt ngày, học hành sa sút và hầu như không còn nói chuyện với ai. Ban đầu, họ chỉ mong có cách nào đó để con “bỏ game”. Nhưng dần dần, họ nhận ra rằng điều con thiếu không chỉ là kỷ luật, mà là sự hiện diện.
Họ bắt đầu bằng những thay đổi nhỏ: bớt việc ngoài giờ, ăn tối cùng nhau nhiều hơn, dành cuối tuần cho những hoạt động đơn giản mà cả nhà cùng tham gia. Game không bị cấm hoàn toàn, nhưng được đặt trong những giới hạn rõ ràng, có thỏa thuận và có sự nhất quán. Theo thời gian, con họ chơi game ít hơn, nhưng quan trọng hơn, em bắt đầu cười, bắt đầu nói chuyện, và bắt đầu hợp tác.
Đứa trẻ trong câu chuyện đau lòng kia đã không kịp có cơ hội như vậy. Em không hỏi vì sao mình bị trừng phạt. Em hỏi vì sao bố lại đưa em đến đó. Đó là câu hỏi về sự gắn bó, về cảm giác được giữ lại hay bị bỏ rơi. Ngăn ngừa những bi kịch tương tự không bắt đầu từ những nơi kỷ luật nghiêm khắc, mà từ những gia đình dám dừng lại sớm, dám tìm sự giúp đỡ, và dám thay đổi trước khi quá muộn.
TS.BS. Phạm Minh Triết
Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/nhin-cay-sua-dat-nhin-con-sua-minh/