Tôi may mắn gặp nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng trong chuyến công tác vào TP.Hồ Chí Minh mới đây.
Hôm ấy, bà trải qua hai tiếng đồng hồ trả lời phỏng vấn của 3 nhà báo người Anh quốc. Giọng bà phấn chấn như thể vừa giành được một chiến thắng nào đó... cho đất nước mình.
Câu chuyện của bà Xuân Phượng
Nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng trách tôi từ Quảng Ngãi vào thăm sao không đem cho bà mấy lon mạch nha. Ôi trời, tôi không dám nghĩ đến điều đó. Bà trách yêu, nhưng toát được nét tinh tế và hiểu biết của một người đã đi qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc.
Bà mời tôi uống trà và ký tặng tôi cuốn sách “Gánh gánh... gồng gồng...”. Cuốn hồi ký này tôi đã đọc vài năm trước khi nó đoạt cú đúp Giải thưởng Hội Nhà văn TP.Hồ Chí Minh và Hội Nhà văn Việt Nam năm 2020.
Rất thoải mái, không cần tôi bắt chuyện hay đặt câu hỏi kiểu nghề nghiệp, bà bắt đầu kể... những câu chuyện về chiến trường, về bạn bè quốc tế, về những ký ức xa xôi. Nhưng có một câu chuyện khiến tôi phải suy nghĩ - câu chuyện về một người bạn Pháp của bà, và từ đó, là cách bà nhìn nhận thế hệ thanh niên Việt Nam.
Nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng và nhà thơ Thanh Thảo vui mừng khi gặp lại nhau sau hơn 20 năm, tại cuộc tọa đàm "Tiếng nói từ chiến trường" năm 2023 ở TP.Hồ Chí Minh.
“Tôi rất thân một nhà báo người Pháp nổi tiếng, Jean Lacouture. Ông ấy là người viết cuốn sách về Bác Hồ, một người có uy tín và nổi tiếng trên thế giới. Những năm kháng chiến, ông về Việt Nam nhiều lần, và tôi thường đi cùng ông vì tôi biết tiếng Pháp. Chúng tôi nói chuyện rất tâm đắc.
Khi về, ông viết nhiều bài báo rất hay cho Việt Nam. Ông không tô hồng, mà viết nghiêm túc, trung thực. Tình bạn của chúng tôi kéo dài hơn nửa thế kỷ. Cách đây gần 20 năm, ông trở lại Việt Nam, khi ấy đã già như tôi bây giờ.
Tổng lãnh sự quán Pháp mời tôi đến ăn tối, và ông Jean yêu cầu được gặp tôi. Hai người bạn già gặp lại nhau sau bao năm... nhưng tôi thấy ông buồn lắm. Mặt ông xụi lơ, không còn cái ánh mắt háo hức của người từng say mê Việt Nam nữa”.
Kể đến đây bà Xuân Phượng ngừng lại, rót thêm trà cho mình, rồi tiếp bằng giọng đầy cảm xúc: “Tôi hỏi: “Jean, tại sao anh buồn thế?”. Jean trả lời ngay: “Sau chuyến đi này, tôi sẽ không viết một chữ nào về Việt Nam nữa”.
Tôi hỏi vì sao, thì ông kể: “Tôi ở khách sạn Caravelle, sáng nào đi bộ trên đường Đồng Khởi, tôi cũng thấy các quán cà phê có nhiều thanh niên Việt Nam ngồi tán gẫu, hút thuốc, không làm việc gì cả. Ở nước Pháp, không ai trong giờ làm lại đi uống cà phê như vậy?”.
"Tôi kể câu chuyện này không lý giải điều gì, nhưng để nói rằng, khi chúng ta nhìn sâu vào thực chất, đa số thanh niên Việt Nam vẫn đáng quý, đáng tin. Họ xứng đáng với niềm tự hào không chỉ của chúng ta mà của bạn bè thế giới”.
Nhà văn, đạo diễn XUÂN PHƯỢNG
Từng là một đạo diễn nổi tiếng của VTV, nên lời bà Xuân Phượng quá dễ để cho tôi hình dung ra khung cảnh ấy qua lời kể của bà - một Sài Gòn rực rỡ, nhộn nhịp, và một người bạn già phương Tây ngồi nhìn thế hệ trẻ Việt Nam qua mặt kính quán cà phê, rồi thở dài.
Một cảm giác rất quen thuộc trong xã hội hôm nay: Nhiều người, nhất là thế hệ đi trước, không giấu được nỗi lo khi nhìn thấy một bộ phận thanh niên buông thả, sống ảo, tiêu dùng phung phí, chạy theo những ảo ảnh của danh tiếng và tiền bạc trên mạng xã hội.
Tôi cũng chợt nghĩ nhanh, chúng ta đang sống trong một giai đoạn đầy nghịch lý. Đất nước phát triển mạnh, cơ hội rộng mở, thế hệ trẻ được tiếp cận công nghệ, tri thức và thế giới hơn bao giờ hết. Nhưng những hình ảnh phản cảm, những “drama”, những lời nói thiếu văn hóa từ một nhóm nhỏ lại phủ sóng khắp mạng xã hội, tạo ra cảm giác như “giới trẻ đang xuống cấp”.
Sự lan truyền quá nhanh của thông tin tiêu cực khiến nhiều người quên rằng đó chỉ là phần rất nhỏ - phần “ồn ào” - trong một tổng thể rộng lớn và đa dạng...
May thay, bà kịp cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của tôi bằng câu hỏi khiến tôi giật mình: “Cậu biết tôi trả lời sao không? Tôi nghe Jean nói vậy, tôi chỉ cười và hỏi anh ấy tối nay nếu rảnh thì đi với tôi. Anh ấy đồng ý”.
Bà tiếp tục: “Tôi lái xe chở Jean ra Nhà Bè - hồi đó còn là vùng ngoại ô Sài Gòn. Chúng tôi vào một lớp học ban đêm. Ở đó, người ta đang học tiếng Anh, cách đó mấy lớp là tiếng Pháp, tiếng Hàn, rồi lớp học nghề điện tử...
Tôi bảo: Này Jean, anh hãy nhìn kỹ đi. Những người này ban ngày đi đạp xích lô, đi nhặt rác, đi làm thuê kiếm sống. Chỉ đến đêm mới có thời gian học. Còn những người dạy họ là sinh viên tình nguyện. Bạn cứ đứng ở đây một lúc sẽ thấy có người ngủ gật vì quá mệt. Đúng như vậy, chưa đầy một tiếng, có người vừa học vừa ngủ gục bên bàn.
Tôi nói: “Jean thấy chưa, đây mới là thanh niên Việt Nam thật sự. Còn những người anh thấy ở quán cà phê chỉ là thiểu số thôi”. Jean nhìn, rồi quay sang ôm tôi: “Tôi xin lỗi, Phượng. Tôi đã nhầm. Tôi hiểu rồi. Chính những con người lặng lẽ này mới là tương lai của Việt Nam”.
“Thiểu số ồn ào” không đại diện cho ai
Tôi lặng im nghe bà Xuân Phượng kể, nhưng một cảm giác vừa tự hào vừa trĩu nặng. Đó không là câu chuyện của những người muôn năm cũ, mà là của hôm nay. Trong xã hội hiện đại, khi tốc độ thay đổi chóng mặt, giá trị dễ bị đảo lộn, thì cái nhìn của bà Xuân Phượng quý giá khôn cùng.
Giữa một thế giới mà người ta dễ đánh giá nhau qua bề ngoài, qua vài hình ảnh trên mạng, bà nhắc tôi nhớ rằng “thiểu số ồn ào” không bao giờ đại diện cho một thế hệ thanh niên Việt Nam đang tràn đầy khát vọng vươn mình của dân tộc.
Theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 23 triệu thanh niên, chiếm gần một phần tư dân số. Mỗi năm, hàng triệu bạn trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cộng đồng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Bên cạnh đó, hàng triệu người khác đang lao động ở các khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, canh giữ biển, đảo quê hương... họ không xuất hiện trên mạng xã hội, không ồn ào, nhưng chính họ mới là “xương sống” của đất nước.
Dĩ nhiên, cũng có những vấn đề đáng lo: Một bộ phận thanh niên chưa có việc làm ổn định, thiếu kỹ năng sống, dễ sa vào thế giới ảo. Các cơ quan quản lý, nhà trường, truyền thông đều đang bàn cách định hướng, giáo dục và hỗ trợ để số ít thanh niên này ngày càng tốt hơn.
Như bà Phượng từng nói, “đừng phán xét họ từ những hình ảnh bề nổi. Hãy nhìn sâu vào lớp người lặng lẽ”.
Tác giả Hồ Nhật Thảo và nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng tại nhà riêng của bà ở TP.Hồ Chí Minh.
Bà Xuân Phượng không thích phân tích, không bình luận. Bà chỉ thích kể chuyện. Tôi có hỏi gì thì bà cũng dùng những câu chuyện riêng để trả lời. Vốn sống, vốn hiểu biết của bà, của một người từng đi qua chiến tranh, từng chứng kiến bao thế hệ mất đi, bao thế hệ trưởng thành, vẫn có thể nói về thanh niên hôm nay với một niềm tin sâu thẳm đến thế.
Bởi bà biết - và tôi cũng tin - đằng sau những ồn ào nhảm nhí, những tin tiêu cực, là một lực lượng thanh niên đang miệt mài học tập, cống hiến và thay đổi cuộc đời mình từng ngày. Đó mới là sức mạnh thật sự của Việt Nam.
Đến giờ bà phải ăn tối và đi nghỉ sớm. Tôi lễ phép dìu bà qua bàn ăn. Bà bước chậm rãi khá nhọc, nhưng vẫn thủ thỉ với tôi: “Jean đã mất rồi. Nhưng tôi vẫn nhớ câu nói cuối của anh hôm ấy: Tôi hiểu rồi, Phượng. Việt Nam vẫn là đất nước mà tôi đã biết!”.
Tôi tạm biệt bà Xuân Phượng khi trời đã tối. Dòng xe cuồn cuộn, quán cà phê, nhà hàng sáng đèn rực rỡ, những nhóm bạn trẻ vẫn cười nói rôm rả đầy năng lượng. Bà Xuân Phượng đã đúng. Không thể nhìn thanh niên chỉ qua một khung cảnh, một lát cắt, hay vài clip ngắn trên mạng xã hội.
Bởi lực lượng đã và đang làm nên tương lai đất nước không bao giờ ồn ào. Họ âm thầm, bền bỉ và chân thành. Câu chuyện của bà Xuân Phượng để chúng ta hiểu rằng: Muốn nhìn thế hệ trẻ không thể là cảm tính - mà phải là một cái nhìn sâu. Nhìn sâu vào cái lặng lẽ ấy.
Bài, ảnh: HỒ NHẬT THẢO