Công an Hà Nội (áo sẫm) và Thể Công Viettel cùng với SHB Đà Nẵng là 3 CLB chưa thay tướng tính đến thời điểm hiện tại.
Tiếp sau thông tin HLV Chu Đình Nghiêm chuẩn bị ký hợp đồng với Ninh Bình FC, rộ lên chuyện HLV Vũ Tiến Thành sẽ rời đội bóng cố đô Hoa Lư để trở lại HAGL để tiếp tục đảm nhiệm vai trò Giám đốc Học viện và hỗ trợ trực tiếp HLV Lê Quang Trãi giúp đội bóng phố Núi trụ hạng.
Sự trở lại của “chuyên gia giải cứu” Vũ Tiến Thành được đánh giá là cú hích quan trọng với HAGL trong bối cảnh đội bóng này lộ rõ dấu hiệu hụt hơi trong giai đoạn nước rút, đồng thời cũng là bước “dọn đường” cho HLV Chu Đình Nghiêm đến Ninh Bình FC.
Ở chiều ngược lại, CLB Ninh Bình được cho là hành động sớm cho kế hoạch nhân sự dài hạn. Dù vậy, theo nhiều nguồn tin, trước mắt HLV Chu Đình Nghiêm chưa trực tiếp đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tại Ninh Bình FC, khi HLV đương nhiệm Bae Ji Won đang làm tốt vai trò dẫn dắt Hoàng Đức và đồng đội trụ vững trong top 3. Có thể, cựu HLV Hà Nội FC và Hải Phòng sẽ tham gia hỗ trợ chuyên môn và làm quen môi trường mới ở CLB Ninh Bình.
Trường hợp của 2 nhà cầm quân Vũ Tiến Thành và Chu Đình Nghiêm tô đậm thêm cao trào “luân chuyên, điều động” nhân sự bất ngờ trở thành “đặc sản” ở V-League mùa này. Gác lại câu chuyện tương tai- dài hạn, rõ ràng cuộc đua top 3 hay trụ hạng đóng vai trò không hề nhỏ cho sự xáo trộn này, mà cụ thể là 2 mục tiêu trái ngược ở Ninh Bình FC và HAGL ở hai đầu bảng xếp hạng, khi một đội bị “đe dọa” ở vị trí thứ 3 từ trên xuống và đội còn lại có nguy cơ không giữ nổi vị thứ 4 từ dưới lên.
Bất kể vị sự thay đổi nào ở một CLB cũng có nguyên do, nhưng mục đích không giống nhau. Nếu như trường hợp HLV Lê Huỳnh Đức nhường chỗ cho trợ lý Phùng Thanh Phương ở CLB Công an TPHCM, HLV Đặng Văn Thành thay HLV Chu Đình Nghiêm ở Hải Phòng nhằm đổi vận hoặc khởi đầu cho một cuộc chuyển giao khi đội bóng đã nằm ở vị trí an toàn, thì việc các HLV Văn Sỹ Sơn, Phan Như Thuật, Vũ Hồng Việt, Trần Tiến Đại… tiếp quản ghế nóng khi SLNA, H. Hà Tĩnh, T. Nam Định, PVF- CAND có dấu hiệu sa sút. Cho đến lúc này, chỉ còn 3 CLB chưa thay tướng (Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, SHB Đà Nẵng), nên con số 17 lần xáo trộn nhân sự ở 11 đội bóng quả là “hơi bị nhiều”, đặc biệt khi có đến 5 cái tên ngoại mất ghế là Teguramori Makoto (Hà Nội FC), HLV Mauro (T. Nam Định), Choi Won Kwon (Thanh Hóa), Gerard Albadalejo (Ninh Bình FC), Ueno Nobuhiro (Becamex TPHCM).
Khi hiện tượng thay tướng không còn là cá biệt, V-League cho thấy càng đi sâu càng trở nên khốc liệt và đầy toan tính. Có thể đây là sự cạn kiệt kiên nhẫn của các ông bầu với mô hình cũ, với gánh nặng thành tích hay nỗi lo “làm lại từ đầu” đầy tốn kém. Nhưng cũng có thể đây là chuyện “nhanh tay” trong bối cảnh khan hiếm HLV giỏi hay chủ động “làm mới” vì mục tiêu dài hạn.
Bỏ qua chuyện “chữa cháy” mà nhìn theo chiều hướng tích cực, việc hàng loạt CLB làm cuộc cách mạng nhân sự trước giờ G cũng có thể coi là thay đổi tư duy làm bóng đá, thay cho phản ứng tức thời là quản trị chủ động. Nói cách khác, là chú trọng chiếc lược thay vì chiến dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả CLB đều đủ tiềm lực để thực hiện điều này, khi còn không ít đội bóng “ăn không no, lo không tới” hay chấp nhận “liệu cơm gắp mắm”. Chính vì thế, V-League ngày càng phân hóa, mà lợi thế luôn thuộc về cái tên “mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, mà khi bóng chưa lăn mùa giải đã sớm “quy hoạch” những ứng viên vô địch và các suất xuống hạng.
T.S