Xây được nhà vệ sinh “đúng chuẩn” chắc chắn là với vật liệu, công nghệ và quy cách phù hợp, sẽ giúp giáo viên và học sinh trong các trường giữ vệ sinh một cách tối ưu, nghĩa là hạn chế mức thấp nhất tác hại của nhà vệ sinh đối với sức khỏe con người, ở đây là thế hệ tương lai của đất nước. Người viết chỉ dám nói là “giúp” thôi, bởi cái sự vệ sinh còn tùy thuộc vào cái quan trọng hơn nữa, chính con người.
Còn nhớ có lần một đài truyền hình địa phương phản ánh rằng, trước đây do nghèo khó nên dân thiếu vệ sinh, nay có khá giả hơn nên dân vệ sinh hơn. Tôi muốn phản biện cái ý này. Người nghèo, trong điều kiện công nghệ còn lạc hậu, thì vấn đề vệ sinh quả có khó hơn. Người giàu, trong điều kiện công nghệ hiện đại, thì vấn đề vệ sinh trở nên dễ dàng hơn. Nhưng thực tế từ nhiều làng quê cho thấy rằng, không hẳn nghèo thì dơ mà giàu thì sạch. Ở quê tôi, có bà chị hồi ấy chỉ ở nhà tranh vách đất, nền đất, vậy mà nhà chị không có một hạt bụi, một cọng rác, lúc nào cũng tinh tươm.
Còn những ngôi nhà tường gạch vách ngói, nền lát gạch hoa, trông có vẻ như sang trọng kia, nhưng khi bước vào nhà thì đầy bụi bặm, đồ đạc vung vãi khắp nơi. Vậy thì ai sạch hơn ai? Tất cả vấn đề sạch dơ, vệ sinh hay không vệ sinh, yếu tố căn cốt vẫn là ở con người.
Ngày nay với sự phát triển cao của công nghệ, vật liệu, thì người ta dễ dàng giải quyết vấn đề vệ sinh hơn. Như trong nhà vệ sinh có đầy đủ bồn nước dội, vòi nước xịt, xà phòng, chổi chà, bồn tiểu tự động dội nước, nhưng nếu gặp phải những con người bừa bãi, liệu bấy nhiêu thiết bị hiện đại có thể tự nó làm vệ sinh? Chắc chắn là không. Đặc biệt ở nơi đông người, như trường học, thì thiết bị dù hiện đại không thể tự nó giải quyết vệ sinh thay cho con người. Ta hãy ngó xem, ở sân bay, bến tàu xe, nơi nào có vệ sinh tốt là nơi ấy có người thường trực quanh buồng vệ sinh.
Lại trong chỗ đông người như trường học, chỉ một ít người bừa bãi, thiếu ý thức vệ sinh, cũng có thể tạo hiệu ứng dây chuyền cho bao người khác có hành vi mất vệ sinh. Tất cả đều từ thói quen tốt, xấu của con người. Một người có thói quen tốt khi đi vệ sinh họ rất chu đáo không làm vấy bẩn, còn người có thói quen xấu thì không. Đó là chỗ rất khó, bởi trong nhiều trạng huống, người ta không thể xác định là ai.
Cho nên tôi chú ý thấy trong khi khánh thành và tiếp nhận các nhà vệ sinh hợp chuẩn quy định của Bộ GD&ĐT ở tỉnh Quảng Trị, các trường đều nói sẽ tạo thói quen tốt cho học sinh. Chú trọng điều ấy rất đúng. Nhưng hẳn ta không dám nói trước điều gì. Hãy chờ xem một thời gian, các trường có thể giữ vệ sinh tốt như đã nói hay không. Mọi người hẳn đều mong là tốt. Nếu giữ không tốt, ắt hẳn các thiết bị tốt rồi cũng vô dụng mà thôi. Bởi thiết bị chỉ mới là điều kiện cần, còn cái mang tính quyết định lại là ở con người.
Tập được thói quen tốt cho tất cả đám đông học sinh ắt hẳn là việc khó, nhưng lại là việc không thể không kiên trì làm cho đến kết quả. Nó cũng là thói quen văn minh lịch sự mà nhất quyết ta phải hướng đến.
MINH TUỆ