'Nhìn và Cảm nhận': Con đã đi về thế giới của riêng con…

'Nhìn và Cảm nhận': Con đã đi về thế giới của riêng con…
2 giờ trướcBài gốc
Con có tên là Đạt.
Đất trời vần vũ, chuyển động sinh ra vạn vật. Dù có tên hay không có tên thì vạn vật đều hiện hữu trên đời. Tên chỉ là khái niệm theo cách hiểu của con người, do con người đặt ra để gọi.
Tên của con thật đẹp - Đạt. Cha mẹ con đặt tên cho con là Đạt chắc chỉ mong muốn con sau nay làm cái gì cũng đạt kết quả - cũng thành đạt! Cha mẹ đặt tên con để gọi: "Đạt ơi!". Nhưng… đau đớn vô cùng là suốt hơn 18 năm con sống trên cõi đời, cha mẹ con chưa và không bao giờ nghe được tiếng "Dạ" của con! "Dạ" – chỉ là tiếng nói, tiếng thưa bình thường của đứa con nhỏ khi cha mẹ gọi. Vậy mà cha mẹ của con lại vô cùng vô vọng vì không đã không bao giờ nghe được âm thanh thiêng liêng đó từ con. Bởi vì con sinh ra không được may mắn như những con trẻ khác, con không được làm …NGƯỜI theo đúng nghĩa bình thường nhất.
Con là kết quả của tình yêu của cha mẹ con. Cha mẹ con, ông bà nội ngoại, các bác các cô chú, các dì hai bên nội ngoại chờ đợi con ra đời với tình yêu thương. Mọi người yêu thương cha mẹ con thì luôn yêu thương con. Gia đình muốn con được sinh ra ở bệnh viện chuyên khoa lớn nhất cả nước – Bệnh viện Phụ sản Trung ương, còn gọi là Bệnh viện C – nơi có những bác sĩ có tay nghề tốt nhất. Con ra đời khỏe mạnh, khuôn mặt đẹp thanh tú. Con cười tươi chào mọi người, chào thế giới này. Thế giới và cha mẹ, người thân dang rộng vòng tay đón con như đón một thiên thần nhỏ bé.
Thế nhưng niềm hạnh phúc của cha mẹ con chỉ được …3 ngày! Sau 3 ngày xuất hiện trên cõi đời này, con ốm. Cha mẹ con phải đưa con trở lại Bệnh viện C.
Và từ đó là những chuỗi ngày con vào ra các bệnh viện. Những ca chọc tủy đau đớn. Tiếng con khóc thét xé lòng cha mẹ. Những ca mổ kéo dài vài ba tiếng đồng hồ, làm rỉ máu trong tim cha mẹ, ông bà. Những lần như vậy, cha con, mẹ con gần như đổ sụp.
Nhưng hành trình chữa bệnh đòi hỏi con phải kiên cường. Con kiên cường bao nhiêu thì cha mẹ con cũng phải kiên cường bấy nhiêu. Đông – Tây kết hợp. Ai mách đến chùa, đến thầy lang, thầy bói nào, mẹ con cũng đến. Có lần bác nghe thầy bói nói với mẹ con rằng: Con sinh vào ngày ấy, giờ ấy thì tiền thuốc của cha mẹ con chất cao như …cột điện. Chất cao như cột điện hay chất cao hơn nữa cha mẹ con cũng vì con mà làm tất cả.
Nhưng…qua các bệnh viện, qua những ca mổ đau đớn, con cũng không thể thành người đúng nghĩa. Con mãi mãi chỉ cười ngây ngô. Mắt con mãi mãi chỉ nhìn vô định. Con chìm đắm mãi mãi trong thế giới của riêng con. Cha mẹ con, người thân lay gọi con, kéo con về với thế giới bình thường và tuyệt diệu này, nhưng không thể được.
Cha mẹ con làm việc ở sở làm hay làm bất cứ việc gì cũng đều mau chóng trở về nhà với con. Cha mẹ con trở nên trầm tính hơn, ít nói hơn, toàn tâm toàn ý lo cho con từng miếng ăn, từng cái áo ấm, từng lần con bài tiết, mà không dám đi đâu xa. Tuyệt vời là con có bà ngoại thương yêu con, dành cho con tình thương yêu, chăm sóc mẹ con con hết năm này qua năm khác. Yêu thương con vô bờ nên sự nhẫn nại, sự hy sinh của bà ngoại không thể đo đếm được con ạ.
Từ ngày con trở nên hoàn toàn im lặng với thế giới này, bác không dám đến nhà con nhiều như trước. Mỗi lần đến thăm con, nhìn con bác không cầm được nước mắt. Dù biết cha mẹ con đã bao nhiêu năm nuốt nỗi đau vào trong, nhưng không vì thế mà nước mắt của bác lại gợi thêm nỗi đau đối với cha mẹ con.
Con hiện diện trên cõi đời này, đau buồn lặng lẽ suốt hơn 18 năm. Vào một ngày, con không nuốt được miếng cháo do cha con bón, và ít giờ sau con đi. Hôm đó cha con gọi điện cho bác trong tiếng khóc nghẹn: "Anh ơi, cháu Đạt mất rồi". Con đến với thế giới này lặng lẽ và đau buồn, ngày con đi khỏi thế giới này cũng lặng lẽ và đau buồn. Con đã xong hành trình của một kiếp, đến ngày đến giờ con phải đi, đúng không? Cha mẹ, họ hàng nội ngoại lo cho con đầy đủ những thủ tục tang lễ cần phải có đối với một con người bình thường. Các nhà sư, các phật tử đến cúng lễ đầy đủ tiễn con đi…
Con thương cha mẹ con nên con đi sau hơn 18 năm sống không giao tiếp với cha mẹ, con đi cũng để mong muốn cha mẹ con không phải vất vả nữa. Số phận con đã gắn với cha mẹ con hơn 18 năm như một hành trình phải diễn ra, phải xảy ra.
Con là món quà vô giá mà Thượng đế trao cho cha mẹ con. Nhưng số phận nghiệt ngã đã không cho con được lớn lên bình thường như những đứa trẻ khác. Con đã mãi mãi không đi lại, không cử động bình thường, đã mãi mãi sống trong thế giới riêng của chính con mà không ai có thể hiểu con đã đau khổ thế nào, con đã nghĩ những gì. Con rời khỏi thế giới đau khổ này, kết thúc một hành trình đầy đau đớn của chính con.
Gia đình xin lỗi con vì đã bất lực không thể cho con một cuộc sống bình thường như những đứa trẻ khác. Cha mẹ con nợ con. Gia đình lớn này nợ con. Ngủ ngon Đạt nhé. Ở nơi ấy, nơi là thế giới của riêng con, con hãy ngủ thật ngon giấc. Và khi thức dậy, con hãy chạy nhảy, vui đùa, hát ca với sự hồn nhiên, trong sang nhất có thể con nhé.
Có một điều không phải ai cũng hiểu. Dù con rất không bình thường, nhưng con rất thương cha mẹ con lắm. Ngày mẹ con sinh em trai thứ nhất của con, cả dòng họ hồi hộp, lo lắng chờ đợi. Em trai con ra đời khỏe mạnh, lớn lên thông minh và hiểu chuyện, thương yêu cha mẹ và thương anh. Bây giờ em con đã là sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng. Em trai thứ hai của con cũng vậy, thông minh và khỏe mạnh…
Con đi về thế giới của con, nhưng con vẫn qua người này người kia báo mộng cho cha mẹ để lo toan trọn vẹn những việc quan trọng. Bác nghe mẹ con kể lại như vậy. Cuộc đời này, gia đình này nợ con nhiều lắm, nhưng con vẫn muốn làm gì đó thật tốt cho cha mẹ cho những người thân.
Dù chỉ xẹt qua thế giới bao la và huyền hoặc nhưng con cũng là một thứ ánh sáng của một ngôi sao.
Con đã đi về thế giới của riêng con... Hãy ngủ ngon con nhé!
Tô Phán
Nguồn Công dân & Khuyến học : https://congdankhuyenhoc.vn/nhnh-va-cam-nhan-con-da-di-ve-the-gioi-cua-rieng-con-179250111060049085.htm