Đó là cồn Ông Sắt, một cồn nhỏ nằm cạnh cồn Hến và được ví như “ốc đảo giữa lòng ốc đảo”. Cồn thuộc tổ dân phố 11, phường Vỹ Dạ, TP. Huế.
Dấu tích của trận lũ lịch sử cuối năm 2025 vẫn hiện rõ khi rác còn mắc trên những cành cây cao
Cồn nổi giữa lòng Huế
Những ngày đầu năm 2026, chúng tôi tìm đến cồn Ông Sắt theo hướng từ cồn Hến. Xuôi chuyến đò vài phút, cồn nhỏ này hiện ra khiến chúng tôi không khỏi tò mò. Những hộ dân sống ở đây cũng tỏ ra bất ngờ bởi rất lâu rồi mới có khách lạ đặt chân lên cồn.
Khuất sau những bụi tre là vài căn nhà kiên cố dựng san sát. Trên đó, dấu tích của các trận lũ lịch sử cuối năm 2025 vẫn còn hiện rõ với những vệt bùn non trên tường nhà, rác vẫn còn mắc ở những cành cây cao. Hơn 20 năm về làm dâu ở xứ này, từ một người con gái không hề biết gì sông nước, chị Nguyễn Thị Hạnh - một người dân sống trên cồn, nay là người chèo đò sành sỏi bất kể mưa gió. Người lớn đi làm, trẻ con đi học và mọi thứ để kết nối với đất liền đều phải lên đò sang sông. Nếu không biết chèo đò, gần như sẽ bị cô lập với thế giới bên ngoài.
Từ cồn, có thể chèo đò qua cồn Hến, hoặc chèo ngược về phía công viên Trịnh Công Sơn rồi tiếp tục di chuyển bằng xe máy. Tùy theo công việc, nhu cầu mà mỗi người chọn hướng xuôi mái đò.
Dù nằm ngay trung tâm TP. Huế, nhưng không phải ai cũng biết rõ về cồn Ông Sắt. Theo những người dân sống trên cồn, Ông Sắt là tên gọi của người khai khẩn ra cồn. Về sau ông lấy vợ, sinh con đẻ cái và sống trên cồn bằng nhiều nghề khác nhau. Vì thế, hầu hết những hộ gia đình sống trên cồn đều có quan hệ thân thiết. Nhìn từ xa, cồn nổi này như một ụ đất nhỏ nhô lên, nhưng khi đặt chân lên cồn mới thấy được khoảng đất rộng thênh thang gần 1.500m². Hiện nay, trên cồn có 7 hộ với hàng chục nhân khẩu sinh sống.
Khát vọng đổi đời
Anh Võ Minh Toàn, thuộc thế hệ thứ ba sống trên ốc đảo kể rằng, dù hơi bất tiện trong việc đi lại và vất vả vào mùa mưa lũ nhưng mùa hè ở đây thì chẳng khác gì một thiên đường với khí hậu trong lành, mát mẻ. Từ đây, phóng tầm mắt cũng có thể thấy những dãy phố, khách sạn nhộn nhịp trên đường Lê Lợi, rồi chợ Đông Ba sầm uất, thuyền rồng nối đuôi nhau chầm chậm trên sông Hương.
Theo lời anh Toàn, trước kia người dân trên cồn mưu sinh chủ yếu bằng các nghề liên quan đến sông nước như làm cát sạn, đánh cá nhưng rồi cuộc sống vẫn chật vật buộc họ phải thay đổi. “Có người lên bờ làm công nhân, thợ may, còn riêng tôi thì ở lại cồn với nghề làm lồng chim - anh Toàn chia sẻ và nói thêm - việc nào cũng kiếm được đồng ra đồng vào, ngoài lo cơm nước qua ngày ai cũng mong cho con đến trường, theo đuổi con chữ để thành tài, sau này có thể lên bờ”.
Đúng như lời anh Toàn, trong những cuộc chuyện trò với chúng tôi có lúc bị ngắt quãng bởi tiếng gọi đò của những đứa nhỏ. “Đó, một ngày phải mấy chuyến chở chèo qua chèo về để đưa con lên bờ theo học”, lời chị Hạnh chen ngang. Và rồi, đã có những người con thế hệ thứ tư: Có người tốt nghiệp đại học, có công việc, lập gia đình rồi lên bờ lập nghiệp và những đứa trẻ khác vẫn đang nối tiếp với khát vọng tương tự.
Không chỉ anh Toàn, chị Hạnh mà với những ai trên cồn Ông Sắt cũng vững tin vào tương lai phía trước. Một trăm năm vững chãi giữa con nước, người dân cồn Ông Sắt là minh chứng sống động cho vẻ đẹp của đời sống sông nước - nơi con người và thiên nhiên cùng “thở” trong sự trầm lắng, nên thơ mà không kém phần dữ dội. Đây không chỉ là một địa danh trên bản đồ thành phố, mà còn là một phần hồn cốt, lưu giữ những giá trị sống bình dị và sâu lắng của đời sống ven sông Hương.
Sự phát triển từng ngày của đô thị, đặc biệt là sự thay đổi diện mạo hai bên bờ sông Hương, đã đặt ra câu hỏi về tương lai của những cồn nhỏ giữa dòng chảy biến thiên của thời gian như cồn Ông Sắt.
Phan Thành - Phước Ly