Nhờ đứng tên sổ đỏ: Bẫy pháp lý khiến nhiều người mất trắng

Nhờ đứng tên sổ đỏ: Bẫy pháp lý khiến nhiều người mất trắng
6 giờ trướcBài gốc
Khi “đứng tên hộ” biến thành mất trắng
Vụ việc cựu cán bộ thanh tra Đà Nẵng chiếm đoạt 57 tỷ đồng khi được nhờ đứng tên hộ sổ đỏ đang gây rúng động dư luận. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2002, khi ông N.B.T., nguyên lãnh đạo TP Đà Nẵng, cùng vợ là bà L.T.Q. mua 5 lô đất tại nhiều dự án trên địa bàn. Do không muốn trực tiếp đứng tên, ông T. đã tìm người đứng tên hộ.
Ở góc độ xã hội, đây không phải trường hợp cá biệt. Không ít trường hợp đã vì tin tưởng người thân, bạn bè và nhờ người đứng tên đất, nhưng bỗng một ngày đẹp trời, khối tài sản tích góp hàng chục năm bỗng chốc “bốc hơi”.
Vợ chồng bị cáo Võ Nhi bị tuyên án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Phân tích tình huống này luật sư Bùi Kim Liên công ty luật Sinh Hùng cho hay, bản chất của câu chuyện khá đơn giản, chủ đất có tiền, có nhu cầu mua, nhưng lại vì vướng quy định pháp lý hoặc ngại thủ tục mà nhờ người đứng tên đất. Họ tin tưởng vào mối quan hệ họ hàng, đồng nghiệp, hoặc tình làng nghĩa xóm, nghĩ rằng “người nhà thì chắc chắn không lật lọng”. Nhưng khi pháp luật chỉ công nhận người đứng tên hộ sổ đỏ, thì mọi thỏa thuận ngầm đều không có giá trị. Đến lúc phát sinh mâu thuẫn, chủ thực sự trở thành “tay trắng”.
Điều nguy hiểm là dạng tranh chấp này thường chỉ bùng phát sau nhiều năm, khi giá đất tăng gấp nhiều lần. Ban đầu, mối quan hệ có thể thân thiết, không ai nghĩ đến chuyện “phản bội”. Nhưng khi khối tài sản hàng chục tỷ hiện hữu, lòng tham trỗi dậy, và sự tin tưởng biến thành bi kịch. Vụ việc ở Đà Nẵng chỉ là một trong nhiều trường hợp bị đưa ra ánh sáng, còn ngoài xã hội, số vụ mất trắng lặng lẽ gấp nhiều lần.
Vụ việc xảy ra ở Đà Nẵng cũng khiến dư luận đặt câu hỏi, nếu là tiền của mình, mồ hôi công sức làm ra, tại sao lại phải gửi gắm cả khối tài sản lớn cho người khác đứng tên? Câu trả lời có nhiều lý do như "né" quy định hạn mức đất, tránh thuế, giữ bí mật tài sản, hoặc đơn giản là ngại thủ tục rườm rà, thậm chí là nguồn tiền không minh bạch…
Lý giải cho điều này, luật sư Bùi Kim Liên cho rằng, kẽ hở pháp luật và quy định hạn chế sở hữu. Nhiều trường hợp cán bộ, công chức không được phép trực tiếp đứng tên tài sản đất đai để tránh xung đột lợi ích. Cũng có khi là cá nhân có tiền nhưng vướng quy định về hạn mức mua đất, hoặc muốn né thuế, tránh bị soi nguồn gốc tài sản. Và khi không thể công khai, người ta mới tìm đến giải pháp đứng tên hộ sổ đỏ.
Thứ hai là tâm lý tin tưởng và sự dễ dãi trong quản lý tài sản. Nhiều người tin rằng nhờ người thân, họ hàng, cấp dưới hay bạn bè thân tín thì sẽ an toàn. Nhưng thực tế đã cho thấy, lòng tham có thể biến người từng sống cùng nhà, được cưu mang trở thành kẻ phản bội, chiếm đoạt tài sản không chùn tay.
Cảnh báo rủi ro và khoảng trống pháp lý cần lấp đầy
Các luật sư đều có chung nhận định, nhờ người đứng tên đất là “ván cờ rủi ro”. Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thiện Duyên phân tích, pháp luật hiện hành công nhận quyền sở hữu dựa trên giấy chứng nhận sử dụng đất (sổ đỏ). Tòa án khi xét xử cũng lấy sổ đỏ làm căn cứ. Do đó, mọi thỏa thuận miệng, giấy tờ viết tay không được công chứng đều vô giá trị. Một khi xảy ra tranh chấp, người mất bao giờ cũng là bên nhờ đứng tên, vì pháp luật không bảo vệ giao dịch ngầm.
Theo Luật Đất đai, quyền sử dụng đất là tài sản phải đăng ký, chỉ được pháp luật công nhận khi đứng tên trên sổ đỏ. “Pháp luật không có quy định cho phép nhờ người khác đứng tên hộ, bởi như vậy sẽ rất khó quản lý trên thực tế. Người đứng tên chính thức mới được quyền chuyển nhượng, thế chấp, tặng cho… Do đó, nếu phát sinh tranh chấp, người bỏ tiền mua đất và nhờ đứng tên hộ sổ đỏ thường rơi vào thế yếu, gần như ‘mất trắng’ trước pháp luật”, luật sư Hùng nói.
Nhờ người khác đứng tên đất tưởng là “giải pháp” nhưng thực tế lại biến thành cái bẫy pháp lý khiến nhiều người mất trắng tài sản.
Vụ việc này cũng gióng lên hồi chuông về sự minh bạch trong quản lý đất đai. Từ góc nhìn xã hội, việc nhờ người đứng tên đất không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn phản ánh bất cập trong quản lý đất đai. Khi người dân phải tìm cách “lách luật” để sở hữu vượt hạn mức, hoặc để tránh các nghĩa vụ tài chính thì chính hệ thống pháp luật đang vô tình đẩy họ vào rủi ro. Một mặt, Nhà nước cần siết chặt hành vi “đứng tên hộ” bằng quy định rõ ràng. Mặt khác, cần cải cách thủ tục, tạo hành lang pháp lý minh bạch để người dân không phải nhờ vả hay trốn tránh.
Câu chuyện “đứng tên hộ” cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức pháp lý của mỗi người. Nhiều người mang tâm lý “quen biết, họ hàng thì không sao”, nhưng thực tế, chính sự cả tin ấy là mảnh đất màu mỡ cho rủi ro.
Vụ việc ở Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở bản án hay vài lô đất bị chiếm đoạt. Nó còn phơi bày một “khoảng trống” trong nhận thức pháp lý của nhiều người Việt, nơi tình cảm, quen biết, chức quyền vẫn tồn tại song song pháp luật. Để bảo vệ quyền lợi của mình cần tỉnh táo, minh bạch và tuân thủ luật pháp. Bởi chỉ có pháp luật mới là nền tảng bền vững để bảo vệ tài sản, còn sự cả tin sẽ luôn là cái bẫy khiến nhiều người phải trả giá đắt.
Ánh Phương/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/kinh-te/nho-dung-ten-so-do-bay-phap-ly-khien-nhieu-nguoi-mat-trang-post1228556.vov