Ngày còn bé, chúng tôi hay nghe bà nội kể về nguồn gốc giếng nước ở trước sân nhà. Từ thời nội vừa mới đặt chân về làm dâu thì cái giếng đã có sẵn. Như vậy, tính đến nay, giếng nước xanh trong ấy đã hiện diện ngót nghét gần một thế kỷ. Nằm im lìm không một lời thở than và cũng là chứng nhân bền bỉ của nhịp sống gia đình qua 4 thế hệ.
Nhà nội vốn đông con nên giếng nước trở thành nơi tập trung sinh hoạt của cả nhà. Nhất là mẹ, các cô và các thím lo việc bếp núc thì phải sử dụng giếng nước thường xuyên. Từ rửa rau, vo gạo, giặt giũ đến tắm rửa cho các con cũng đều tập trung quanh giếng để sử dụng nguồn nước mát lành.
Nhớ những con cá rô phi được cha tôi mua về thả xuống giếng cho chúng ăn rong rêu dưới đáy hay ăn lăng quăng để không sinh ra muỗi. Chúng tôi lăng xăng nắm vài hạt cơm nguội bỏ xuống giếng cho cá ăn. Miệng mỗi đứa lẩm bẩm câu nói y như chị Tấm gọi cá bống lên ăn trong truyện cổ tích. Lòng dại khờ tưởng tượng ra có ngày cá nuôi ở giếng sẽ hiện lên, trả ơn mình bằng một món quà nào đó. Miệng phì cười và lòng cứ mong đợi những điều khó xảy ra.
Giếng cho nước quanh năm, hầu như không bao giờ vơi cạn. Nhất là vào mùa khô hay khi cả xóm bị cắt nước, ông bà nội cũng không ngại ngần mở cửa để cho hàng xóm đi vào và tự múc nước đổ vào thùng về dùng tạm. Tình làng nghĩa xóm lúc nào cũng đong đầy như chính nguồn nước trong giếng ấy.
Nhớ bà nội thường hướng dẫn cho mẹ của tôi và các thím cách nấu một nồi cháo ngon bằng nguồn nước giếng có sẵn. Do ở sâu dưới mặt đất nên nước giếng trong veo và cũng chính là dòng nước ngọt tinh khiết, không hề lẫn tạp chất. Ngâm đậu hay gạo nếp bằng nước giếng sẽ cho ra món ăn ngon hơn.
Thời gian vụt qua nhanh, giếng nước nhuốm màu thời gian vẫn còn hiện diện ở trước sân nhà thân thuộc. Nhưng cả ông bà nội đều đã rời xa chúng tôi cũng gần chục năm có lẻ. Giờ đây, chúng tôi đã trưởng thành, chẳng còn bé bỏng như xưa. Nhưng cớ sao, mỗi khi nhắc đến giếng nước thân thương ấy tôi lại nhớ đến hình bóng của ông bà nội. Nhớ về nụ cười hiền của ông và cả những câu mắng yêu của bà, bất chợt, sống mũi tôi cứ cảm thấy cay cay...
Đức Bảo