Nhớ mẹ, nhớ Tết

Nhớ mẹ, nhớ Tết
3 giờ trướcBài gốc
Minh họa/INT
Với những người con đi xa, Tết càng trở nên đặc biệt bởi đó là lúc nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, quê hương trào dâng da diết.
Khói bếp chiều ba mươi
Nguyễn Trọng Hoàn
Con đi xa vẫn nhớ nao lòng
Khói bếp nồng thơm mái rạ
Chiều ba mươi quây quần bên bếp lửa
Nồi bánh chưng nghi ngút trước giao thừa
Ba mươi này mẹ gói bánh chưng chưa
Mâm cỗ tất niên hương tỏa ấm
Ba mươi này mẹ vào ra trông ngóng
Khói bếp xanh quấn quyện trước hiên nhà
Ba mươi này mẹ biết đứa con xa
Lòng canh cánh nhớ quê biết mấy
Khói bếp của chiều xưa thức dậy
Thuở ấu thơ vĩnh viễn đã qua rồi
Khói bếp chiều phơ phất ba mươi
Cứ ám ảnh và thiêng liêng gợi nhớ
Vòng tay mẹ… và chúng con bé nhỏ
Mà tháng năm vời vợi khôn nguôi
Quê hương và dáng mẹ
Khói bếp, chiều ba mươi…
(Theo Tạp chí Văn học tuổi trẻ, số 12 - 2019)
Bài thơ “Khói bếp chiều ba mươi” của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn lựa chọn lát cắt thời gian rất tĩnh và một hình ảnh rất đỗi bình thường để gợi lại không khí Tết quê nồng ấm thân thương, đồng thời diễn tả tình mẹ, tình quê hương sâu nặng của người con xa xứ.
Trong đời sống văn hóa Việt, khói bếp là hình ảnh gắn liền với sinh hoạt gia đình và làng quê truyền thống, tượng trưng cho sự ấm áp, sum vầy và hướng về nguồn cội. Hình ảnh ấy lại được đặt vào thời gian “chiều ba mươi”, là thời khắc muộn của ngày cuối năm, khi con người tạm dừng nhịp sống hằng ngày, hoàn tất việc chuẩn bị để tiễn năm cũ, đón năm mới.
Thời khắc thiêng liêng ấy, chúng ta luôn hướng về gia đình, tổ tiên và những giá trị truyền thống. Như thế nhan đề bài thơ đã phần nào giúp ta nhận ra mạch cảm xúc xuyên suốt của bài thơ là nỗi nhớ mẹ, nhớ nhà, nhớ Tết quê hương.
Không khí Tết quê
Trước hết, bài thơ gây ấn tượng bởi cách tái hiện không khí Tết quê một cách mộc mạc nhưng giàu nghĩa tình qua nỗi lòng của người con xa xứ. Ngay từ những câu thơ đầu, tác giả đã mở ra không gian và tâm trạng của nhân vật trữ tình:
“Con đi xa vẫn nhớ nao lòng
Khói bếp nồng thơm mái rạ”.
Câu thơ như một lời tâm sự chân tình về hoàn cảnh “con đi xa”. Nhưng cái quan trọng ở đây là tâm trạng “nhớ nao lòng”. Phó từ “vẫn” tách câu thơ thành hai vế với hai mảng đối lập giữa cái “xa” và “nhớ”. Khoảng cách địa lý dường như càng làm cho nỗi lòng người con xa xứ thêm gắn kết với quê nhà, thêm “nao lòng”.
Cái hay ở đây là, giữa bao khung cảnh của làng quê, hình ảnh đầu tiên gợi nhắc niềm thương nỗi nhớ ấy là “khói bếp”. Quả thật, ở quê, khói bếp là một thứ rất đặc trưng, bởi nó “nồng thơm” cái dân dã, mộc mạc của rơm rạ được thu gom từ cánh đồng sau những mùa gặt.
Hay nói cách khác, khói bếp bay lên, mang theo cả sắc hương của làng, của đồng, của những giọt mồ hôi bao người nhỏ xuống. Thế là, đó không chỉ là mùi của củi lửa, mà còn gợi mùi của đời sống sinh hoạt gắn bó với đất, với người từ bao đời; bởi thế nó trở thành kí ức, đặc biệt làm “nao lòng” những người đi xa. Đặc biệt, sắc hương ấy mở ra cả một bầu trời kỷ niệm:
“Chiều ba mươi quây quần bên bếp lửa
Nồi bánh chưng nghi ngút trước giao thừa”.
Có thể nói, thời gian được cô đọng lại ở “chiều ba mươi”, “trước giao thừa” và không gian được cô đặc lại “bên bếp lửa”, “nồi bánh chưng”. Chiều ba mươi là thời điểm đặc biệt, khi mọi công việc dường như đã hoàn tất, mọi người cùng chuẩn bị đón giao thừa.
Từ láy “quây quần, “nghi ngút” diễn tả sự đông đủ, sung túc, ấm áp của Tết đậm chất làng quê. Nơi ấy, “bếp lửa” và “nồi bánh chưng” chính là trung tâm kết nối gia đình và cộng đồng, nơi những nỗi niềm, suy tư của năm cũ dần khép lại, đồng thời mở ra những câu chuyện, những lời tâm sự tràn đầy niềm vui và hứng khởi cho năm mới.
Quả thực, với người dân Việt, dù giàu dù nghèo, thì ngày Tết nhà ai cũng sẽ có bánh chưng. Ở quê, cái tục lệ tự gói bánh, cùng nhau canh nấu nồi bánh dường như đã trở thành nét đẹp không thể thiếu vào dịp Tết. Chẳng thế mà, trong muôn vàn nỗi nhớ, hình ảnh mẹ gói bánh ngày cuối năm trở thành nỗi nhớ da diết.
Cùng với đó là “mâm cỗ tất niên” gợi nhắc một biểu tượng văn hóa, đồng thời là miền thiêng liêng cất giữ trong tim người con xa quê. Những giây phút tất niên, cả nhà đứng trước bàn thờ tổ tiên với bao khấn nguyện, rồi cùng ôn, gác lại chuyện cũ, thêm chuyện năm mới, đó là hạnh phúc của sự sum vầy.
Bởi thế, đó là những thước phim chẳng bao giờ cũ, cứ quay đi quay lại gợi bao cảm xúc, gần thì thương mà xa thì càng nhớ. Ở đây, tác giả không trực tiếp miêu tả cảnh Tết mà thông qua hồi tưởng và suy nghĩ của người con xa quê. Điều này khiến không khí Tết hiện lên vừa cụ thể, vừa mang sắc thái hồi tưởng, hoài niệm.
Như vậy, qua hình ảnh khói bếp, bếp lửa, nồi bánh chưng, mâm cỗ tất niên, bài thơ đã tái hiện rất cụ thể không khí Tết quê mang tính truyền thống. Đó là một không gian văn hóa đặc thù, nơi con người gắn bó với gia đình, với phong tục, với những giá trị bền vững ngàn đời của làng quê Việt Nam.
Tình mẹ, tình quê da diết
Có thể nói, không khí Tết quê chính là bối cảnh để từ đó bộc lộ tình cảm với mẹ, với quê hương của nhân vật trữ tình. Đây cũng chính là chiều sâu tư tưởng của bài thơ. Người con ở đây hiểu, Tết này con ở xa, mẹ chắc chắn sẽ chẳng thể yên lòng:
“Ba mươi này mẹ vào ra
trông ngóng
Khói bếp xanh quấn quyện
trước hiên nhà”.
Và:
“Ba mươi này mẹ biết
đứa con xa
Lòng canh cánh nhớ quê biết mấy”.
Cụm từ “Ba mươi này” được lặp lại vừa diễn tả thời gian rất thực của hiện tại, đồng thời bộc lộ nỗi lòng xót xa. Thời khắc cuối năm đầy thiêng liêng đã đến, mà con lại ở vào hoàn cảnh “đứa con xa”. Khói bếp, bánh chưng vẫn thế như năm nào, mà con chẳng thể ở cạnh mẹ. Như một sự tương thông, con hiểu rõ tâm trạng của mẹ và mẹ cũng hiểu nỗi lòng của con.
Cụm từ “vào ra trông ngóng” diễn tả rất rõ sự chờ đợi, mong ngóng âm thầm của người mẹ trong chiều cuối năm. Có thể nói, người mẹ nào cũng vậy, sau một năm con cái đi học, đi làm xa, ngày Tết luôn muốn con về nhà để thỏa lòng mong nhớ. Cái hay ở đây là, tác giả không miêu tả trực tiếp tâm trạng của mẹ, mà diễn tả điều đó qua suy tưởng của con.
Ở xa, con hiểu rằng, Tết này mình không về, mẹ buồn lắm. Có thể con cũng đã báo trước hoàn cảnh con không thể bên mẹ, nhưng cái trông ngóng, đón chờ thì vẫn cứ làm mẹ chẳng yên. Không chỉ thế, con cũng cảm nhận được rằng, mẹ đang đặt mình vào tâm tưởng của con để nhớ, để thương.
Từ láy “canh cánh” đi kèm tính từ “nhớ” diễn tả tâm trạng lo lắng, bồn chồn, bận tâm và nỗi nhớ khôn vơi của con đang hướng lòng về quê mẹ. Mẹ hiểu và thương hoàn cảnh của con, con nhớ thương mẹ già đợi cửa. Sự giao thoa cảm xúc làm nổi bật ý nghĩa của tình mẫu tử thiêng liêng vượt qua thời gian và khoảng cách địa lý. Giữa tình cảm ấy, khói bếp và hình dáng mẹ trở thành tâm điểm nối liền hiện tại, quá khứ, xa xứ, quê nhà:
“Khói bếp chiều phơ phất
ba mươi
Cứ ám ảnh và thiêng liêng
gợi nhớ
Vòng tay mẹ… và chúng con
bé nhỏ
Mà tháng năm vời vợi
khôn nguôi”.
Các từ láy “phơ phất”, “thiêng liêng”, “vời vợi” diễn tả rất tinh tế tình cảm của nhân vật trữ tình. Đó chính là cái luyến lưu kí ức tuổi thơ “vĩnh viễn đã qua rồi” mà mỗi lần thấy khói bếp lại cứ “thức dậy”, ùa về; đó cũng chính là hình ảnh khói bếp dù chỉ “phất phơ” nhưng “ám ảnh” vì có dáng mẹ, dáng quê.
Tất cả “quấn quyện” làm thành nỗi nhớ niềm thương vô hạn trong trái tim mỗi người. Dấu ba chấm (…) được đặt sau cụm từ “vòng tay mẹ”, trước cụm từ “và chúng con bé nhỏ” thực sự là một chi tiết nghệ thuật nhiều ý nghĩa. Phải chăng là cái bé nhỏ của chúng con được đặt bên cạnh vòng tay ấm áp, chở che, vỗ về, rộng mở, đón chờ của mẹ?
Có thể nói, tác giả đặt ra chi tiết mở để khẳng định một điều chắc chắn về tình mẹ bao la, rộng lớn. Dẫu thời gian trôi chảy theo quy luật, tuổi thơ chẳng trở lại lần hai; nhưng với mẹ, trong mẹ, chúng con vẫn là những đứa trẻ luôn cần mẹ ôm ấp, chở che. Quả thực, dẫu có xa bao nhiêu, dẫu có lớn chừng nào thì mẹ, quê hương và những gì gần gũi, thân thuộc vẫn là nỗi đau đáu của mỗi người. Hai câu thơ cuối càng khẳng định điều đó:
“Quê hương và dáng mẹ
Khói bếp, chiều ba mươi…”.
Khổ thơ chỉ có hai câu ngắn có bốn hình ảnh được đặt cạnh nhau với kết từ “và” như khái quát, đọng lại cảm xúc của cả bài thơ. Đó là những yếu tố không thể tách rời trong tâm khảm của người con. Quê hương gắn với dáng mẹ, dáng mẹ gắn với khói bếp, và khói bếp gắn với chiều ba mươi, thời khắc thiêng liêng nhất của năm.
Dấu chấm lửng (...) cuối bài thơ mở ra bao suy tưởng cho người đọc. Đó là quê hương với những mái rơm rạ thân quen, ở đó có những người thân yêu, có dáng mẹ hao gầy thấp thoáng sau làn khói bếp, tựa cửa đợi chờ không chỉ trong ngày cuối năm. Đó là những kí ức chẳng bao giờ cũ, đó cũng là những sum vầy, quây quần mỗi dịp Tết đến Xuân về.
Tất cả đều rất bình dị, rất thân thuộc, nhưng là máu thịt, là một trời thương nhớ trong trái tim những người đi xa. Hay nói cách khác, cách kết thúc này cho thấy tình quê và tình mẹ đã hòa quyện, trở thành ngọn lửa sưởi ấm, bệ đỡ tinh thần bền vững trong đời sống con người.
Về phương diện nghệ thuật, bài thơ “Khói bếp chiều ba mươi” gây ấn tượng với thể thơ tự do có giọng điệu trữ tình sâu lắng, mang sắc thái hoài niệm. Ngôn ngữ bài thơ mộc mạc, tự nhiên như chính lời thủ thỉ, tâm tình của người con.
Tác giả sử dụng hình ảnh giản dị, quen thuộc của đời sống làng quê như mái rạ, bếp lửa, nồi bánh chưng, mâm cỗ tất niên, trong đó hình ảnh khói bếp xuyên suốt, kết nối hiện tại với ký ức, tạo nên mạch cảm xúc nhớ Tết, nhớ mẹ, nhớ quê.
Bên cạnh đó, việc sử dụng nhịp thơ chậm, đều, kết cấu lặp đã góp phần thể hiện rõ sự tương thông của tâm trạng buồn, nhớ thương, trông ngóng của người con đi xa và người mẹ ở quê nhà.
Bài thơ “Khói bếp chiều ba mươi” của tác giả Nguyễn Trọng Hoàn đã để lại trong lòng người đọc một dư âm sâu lắng về những tình cảm bình dị nhưng ấm áp, thiêng liêng trong đời sống con người.
Khói bếp, dáng mẹ, quê hương hòa quyện vào nhau, trở thành biểu tượng đẹp và bền vững về tình mẫu tử, tình yêu quê hương và hướng về nguồn cội. Bài thơ diễn tả sâu sắc nỗi nhớ không khí Tết quê, nhớ mẹ với những lắng lo, yêu thương con cái vô điều kiện.
Đọc bài thơ, thêm một lần mỗi chúng ta có ý thức hơn về trách nhiệm gìn giữ, trân trọng tình cảm gia đình và quê hương, những giá trị tinh thần mãi là điểm tựa không gì có thể thay thế được trong cuộc đời mỗi người.
Nguyễn Thị Hà (Trường THCS Sơn Kim, Sơn Kim 1, Hà Tĩnh)
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/nho-me-nho-tet-post766546.html