Phóng viên (thứ 3 từ trái sang) tham gia cùng lực lượng bảo vệ rừng kiểm tra hiện trường sau vụ cháy rừng tiểu khu 596, xã Linh Trường, huyện Gio Linh vào cuối tháng 6/2023 - Ảnh: BẢO BÌNH
Nhận được thông tin cán bộ kiểm lâm địa bàn huyện Gio Linh cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải sẽ có chuyến đi kiểm tra thực địa khu vực cháy rừng xảy cách đó khoảng 1 tuần tại khu vực rừng 13,14a, Tiểu khu 596 vào những ngày 23 và 26/6/2023, chúng tôi lập tức liên hệ để đi cùng các anh. Dù đã có kinh nghiệm với nhiều chuyến đi rừng nhưng chúng tôi hoàn toàn không thể hình dung được chuyến đi này lại gian nan và vất vả đến nhường ấy.
Sau hơn một giờ đồng hồ đánh vật với cung đường đầy ổ voi, ổ gà, chiếc ô tô chở chúng tôi dừng chân tại Trạm Kiểm lâm khu vực Linh Trường. Đây là nơi chúng tôi được tận mắt chứng kiến cuộc sống và công việc của những người thầm lặng bảo vệ rừng. Trạm là một dãy nhà cấp 4 đã xây dựng lâu năm với ba phòng ở vừa là không gian làm việc của tổ bảo vệ rừng gồm 4-5 anh em đang ngày đêm bám trụ địa bàn. Trong căn phòng, mọi thứ đều đơn sơ và thiết yếu.
Một chiếc giường đơn để ngả lưng sau những chuyến tuần tra mệt mỏi, một chiếc tivi cũ là phương tiện giải trí hiếm hoi. Uống vội chén chè xanh, chúng tôi thay đổi giày dép, chuẩn bị tư trang gọn nhẹnhất để chuẩn bị vào rừng.
Sau những đoạn đường ban đầu tương đối bằng phẳng và dễ đi, dù lau lách dày đặc, các cán bộ kiểm lâm dẫn đường, tay thoăn thoắt dùng rựa phát quang, mở lối giữa tán cây chằng chịt, chúng tôi dần luồn sâu vào rừng. Địa hình dốc đứng, chúng tôi đang dần đi xuống một vùng hõm tựa như một thung lũng ẩn sâu. Những cán bộ kiểm lâm kể lại, để trồng được cây rừng ở địa hình lõm dốc hiểm trở như thế này những người trồng rừng đã phải cơm đùm gạo bới, ở lại hằng tháng trời, cặm cụi trồng từ trong rồi dần ra đến ngoài. Mỗi cây xanh được vun trồng là biết bao mồ hôi, công sức và cả tấm lòng gửi gắm vào đất.
Con đường mòn vốn đã khó đi, sau trận mưa đêm trước nay lại càng khó khăn hơn buộc chúng tôi phải vừa đi vừa tự tạo ra lối đi mới. Đường rừng trơn trượt, chỉ cần một chút bất cẩn là có thể trôi tuột vào một hố nào đó được “ngụy trang” khéo léo bởi lớp cây mục và lá khô. Mỗi bước chân đều đòi hỏi sự cẩn trọng và tập trung cao độ. Đoàn có thêm hai thành viên không quen đường rừng nên phải gần một tiếng rưỡi, chúng tôi mới tiếp cận được khu vực rừng 13,14a, Tiểu khu 596.
Trước mắt chúng tôi, khung cảnh còn lại là những thân cây keo tai tượng gần 10 năm tuổi, nay chỉ còn trơ trụi những vệt cháy sạm đen trên thân, lá úa vàng. Vụ hỏa hoạn đã cướp đi hơn 5,4 ha rừng phòng hộ, để lại một “vết sẹo” lớn trên màu xanh của rừng. Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Gio Linh Đặng Nam chỉ cho chúng tôi xem một hố lõm đáng ngờ, giải thích, đây có thể là dấu vết của việc người dân đào bới để lấy vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Đây là một vụ cháy rừng hy hữu bởi diễn ra vào ban đêm, địa bàn xa, hiểm trở, khó tiếp cận, vì thế việc chữa cháy mất nhiều thời gian và công sức.
Phóng viên Lê An tác nghiệp tại hiện trường sau vụ cháy rừng tại Tiểu khu 596, xã Linh Trường, huyện Gio Linh vào cuối tháng 6/2023- Ảnh: BẢO BÌNH
Chúng tôi nhanh chóng tác nghiệp, ghi lại những hình ảnh sót lại của hiện trường vụ cháy. Nhìn hàng loạt thân cây cao lớn giờ chỉ còn một màu đen cháy sém, chúng tôi không khỏi đau lòng. Đó không chỉ là sự mất mát của thiên nhiên mà còn là “vết sẹo” hằn sâu trong lòng những người chứng kiến.
Anh Nguyễn Thanh Hải, lúc bấy giờ là Trạm trưởng Trạm Quản lý bảo vệ rừng, Tiểu khu 604T, BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, vẫn nhớ rõ khoảnh khắc nhận tin báo cháy. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/6/2023, khói bắt đầu bốc lên từ phía Đông Nam hai lô rừng số 13, 14, Tiểu khu 596. Đây là khu rừng keo được trồng từ năm 2010, thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng của BQL dự án 661 lưu vực sông Bến Hải.
Ngay lập tức, anh Hải báo tin về ban, đồng thời cùng anh em trong tổ cộng đồng bảo vệ rừng nhận lệnh khẩn trương lên đường. Chỉ trong thời gian ngắn, các lực lượng kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã huy động được 74 người tham gia chữa cháy. Anh Hải kể lại: “Khi đã xác định vị trí điểm cháy, chúng tôi chia thành 5 nhóm, tìm đường đi ngắn nhất để tiếp cận hiện trường. Dù chỉ cách khu vực chòi canh khoảng 1,5 km đường chim bay nhưng việc tiếp cận điểm cháy không hề dễ dàng vì là ban đêm, địa hình hiểm trở.
Sau hơn 30 phút cố gắng tìm đường, mở 3-4 tuyến đường đi ngắn nhất có thể nhưng không khả thi, chúng tôi quyết định đi theo lối mòn đường băng cản lửa. Tuy nhiên, lối mòn này cũng đã bị cây cối, lau lách mọc um tùm làm mất dấu. Chúng tôi vừa đi, vừa phát quang mở đường, hình thành một con đường hoàn toàn mới để có thể tiếp cận đám cháy nhanh nhất.
Trời tối dần, anh em cố gắng bám sát nhau để tránh mất phương hướng. Chưa bao giờ việc đi rừng lại khó khăn như lúc này dù địa bàn rừng chúng tôi đều khá quen thuộc. Hơn một giờ đồng hồ dò dẫm vượt 8 km đường rừng, lực lượng mới tiếp cận được hiện trường vụ cháy”.
Suốt quãng đường đi cùng chúng tôi, anh Trần Lữ Hồng, cán bộ Hạt Kiểm lâm Gio Linh có lẽ là người kiệm lời nhất. Vác cây rựa đi trước để phát quang dò đường, anh Hồng cẩn trọng nhắc nhở chúng tôi từng chút một phải cẩn thận trong từng bước chân bởi đường rừng trơn trượt.
Góp chuyện về cái đêm tham gia chữa cháy cứu rừng ấy, anh Hồng nhớ lại: “Chúng tôi cố gắng đi nhanh nhất có thể để ngăn cản đám cháy lan rộng, tuy nhiên phải mất đến 18 giờ đồng hồ mới dập tắt hoàn toàn. Đến trưa hôm sau mới thấm cái đói và mệt, bởi lúc đi, tình thế khẩn cấp, anh em chỉ kịp mỗi người mang theo một bi đông nước. Trên đường ra, nhiều người kiệt sức, những người khỏe thay phiên nhau dìu người yếu hơn để leo dốc ra khỏi rừng”
Từ lời kể của các anh, chúng tôi đã phần nào hình dung ra nhiệm vụ chữa cháy rừng xuyên đêm của những người trực tiếp tham gia đầy rẫy khó khăn. Họ gần như “tay không bắt giặc lửa”, không có nguồn nước, không được trang bị bảo hộ đầy đủ, phương tiện thô sơ, địa hình hiểm trở không có đường vào thuận tiện...Tất cả những điều đó càng khiến chúng tôi thêm thấu hiểu và sẻ chia khi trực tiếp đến tận địa bàn xảy ra vụ cháy rừng.
Trực tiếp trải nghiệm một phần nhỏ những gian nan ấy, chúng tôi càng hiểu hơn rằng nỗi vất vả của người giữ rừng không chỉ là thể chất mà còn là tinh thần. Đó là sự cảnh giác thường trực, là ý chí thép khi đối mặt với hiểm nguy, là tình yêu dành cho màu xanh của rừng. Chuyến đi này không chỉ là một lần tác nghiệp mà còn là một bài học sâu sắc về sự hy sinh thầm lặng của những con người đang ngày đêm bảo vệ “lá phổi xanh” của chúng ta.
Thanh Trúc