Đã gần 60 tuổi, nhưng tiền vệ Dương Công Quốc (giữa) vẫn gắn bó với sân cỏ, với quả bóng tròn
Từ một bài báo cũ
Hôm qua, lục lại chồng báo cũ tôi đã đọc được bài tường thuật trên báo Thể thao TP. Hồ Chí Minh của tác giả Kim Oanh với tựa đề: “Chung kết giải vô địch quốc gia năm 1995 - Công an TP. Hồ Chí Minh chặn đứng “Cơn lũ sông Hương”.
Bài báo có đoạn: “Trên 25.000 khán giả mong mỏi được xem một trận chung kết rực lửa, đành thất vọng trước sự gục ngã quá sớm của Thừa Thiên Huế. Cũng thành phần đó, nhưng Huế ở trận chung kết khác xa với Huế đã từng quật ngã Khánh Hòa, An Giang, Cảng Sài Gòn bằng lối chơi rất thuyết phục”.
Lập luận đúng đắn từ những nhà chuyên môn, khi lý giải cho sự thất bại sớm của Huế, là do quá tải vì mật độ thi đấu tới 4 trận liên tiếp trong 10 ngày. Con số mà ngay đến những chuyên gia bóng đá cũng phải lắc đầu. Trong khi đó đối thủ của họ lại có tới 8 ngày nghỉ ngơi.
Sự đuối sức của Huế và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của CA TP. Hồ Chí Minh đã khiến trận chung kết trở nên nhạt nhẽo, một chiều. Lối chơi tưng bừng, dựa trên sức mạnh về thể lực của Huế đã bị triệt tiêu ngay từ những giây phút đầu nhập cuộc. Và CA TP. Hồ Chí Minh luôn tạo sức ép mạnh nhờ một dàn cầu thủ vừa đồng đều, vừa sung mãn. Kết thúc trận đấu, đội bóng Cố đô nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 1-3.
Ở trận chung kết này, Đài Truyền hình Huế đã tiếp sóng Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh phục vụ khán giả quê nhà. Buổi chiều hôm đó, Huế nôn nao như không khí đón giao thừa. Người hâm mộ Huế vẫn mong đội bóng con cưng của mình sẽ tạo nên “cơn địa chấn” và mang cúp về đất Cố đô. Nhưng sự kỳ vọng của người yêu bóng đá Huế về một kỳ tích tiếp theo cho đội bóng Cố đô đã không thành hiện thực.
Hồi đó, nhiều nhận xét cho rằng, đội bóng của Lê Huỳnh Đức và Trần Minh Chiến vượt trội về đẳng cấp hơn so với Lê Đức Anh Tuấn và các đồng đội. Tuy nhiên, bây giờ đọc lại bài viết của báo Thể thao TP. Hồ Chí Minh năm đó, tôi mới hiểu sự thật không phải vậy.
Tiền vệ Dương Công Quốc
Hành trình kỳ diệu
Hành trình của đội bóng đá Thừa Thiên Huế mùa giải năm 1995 là một hành trình kỳ diệu, khi từ một đội bóng tân binh, suýt rớt hạng đã vùng lên ở đoạn cuối của mùa giải để đi đến trận chung kết.
Một năm sau, khi nhớ lại những phút giây thăng hoa của đội bóng mà mình dẫn dắt, cố HLV Ninh Văn Bảo cho rằng: “Đúng là trong kế hoạch của ban huấn luyện không tính tới chuyện có huy chương. Nhưng các cháu đều còn trẻ, lần đầu tham gia sân chơi lớn nhất của bóng đá Quốc gia nên “máu” quá. Một tác nhân nữa không thể không nhắc đến đó là tình yêu bóng đá của người Huế. Không chỉ ở sân nhà mà ngay trên sân Thống Nhất, khán giả Huế vẫn đông hơn khán giả của các đội bóng khác. Ngọn lửa từ tình yêu của người hâm mộ xứ Huế đã tiếp sức cho các đôi chân của cầu thủ...”.
Nhớ lại mùa giải cách đây đúng 30 năm, cựu tiền vệ Dương Công Quốc bồi hồi: “Chúng tôi thực sự sống và cống hiến trong những ngày đẹp nhất của cuộc đời cầu thủ. Sức trẻ cùng với khát khao được thể hiện mình đã đưa đội bóng Thừa Thiên Huế đi đến trận chung kết. Hồi đó, anh em trong đội chỉ biết ra sân là đá hết mình. Có những trận, thi đấu xong tôi bị “chuột rút” toàn thân người lạnh toát, phải quấn chăn giữa mùa hè. Nhưng trận đấu sau vẫn thấy mình rất khỏe khi bước vào sân cỏ”.
Tiền vệ Dương Công Quốc vẫn nhớ trận gặp Lâm Đồng trên sân Đà Lạt. Trận đó, anh bị va chạm, rách mí mắt nhưng cứ đá dù máu chảy ra tràn mặt. "Trận đấu đó Huế đã thắng Lâm Đồng trên chấm luân lưu. Nhiều người nghi ngờ đội bóng cao nguyên nhường cho Huế, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, là Huế đã chiến đấu hết sức và trận đó, thủ môn Lê Quốc Dân cũng đã chơi xuất thần ở loạt sút luân lưu... Có một chi tiết nữa bây giờ tôi mới tiết lộ, mùa giải năm đó, Ban tổ chức và các trọng tài đã bỏ phiếu bầu tôi là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Nhưng sau trận chung kết, mọi sự đã thay đổi và người được chọn cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải là tiền đạo Trần Minh Chiến của Công an TP. Hồ Chí Minh...”, cựu tiền vệ Dương Công Quốc nhớ lại.
30 năm rồi, một hành trình quá đẹp của bóng đá Huế để người yêu bóng đá Huế hồi ấy nhớ và vẫn còn lưu luyến mãi cho đến bây giờ. Mới đây, đội bóng Công an TP. Hồ Chí Minh đã được tái lập và tiền đạo số 1 Lê Huỳnh Đức năm ấy nhận trọng trách là HLV trưởng. Còn bóng đá Huế, sau 30 năm với biết bao thăng trầm, và mùa hè này lại đang ở đoạn trầm nhất khi phải nói lời chia tay giải hạng Nhất...
Phi Tân