Nhà báo Bùi Thuận đến Hà Giang trong mùa hoa cải mèo. Ảnh: CTV
Đọc những dòng này, ngẫm lại tôi thấy đồng nghiệp Lưu Đình Triều quả là tinh tế. “Sở trường” lâu nay của tôi khi đi cơ sở để viết bài, nhất là lần đầu đến vùng đất xa lạ, bao giờ cũng vận dụng bài học nghiệp vụ cơ bản của nghề báo là tìm và khai thác nhân chứng đáng tin cậy và có uy tín trong vấn đề mà mình muốn tìm hiểu. Muốn vậy, ngoài nỗ lực của bản thân như phải có sự chuẩn bị trước trong việc tìm hiểu, thu thập thông tin liên quan; rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng tác viên, đặc biệt là đồng nghiệp sở tại. Trong suốt gần 40 năm làm báo, tôi đã thực hiện được khá nhiều bài viết ưng ý; hầu hết những bài viết đó đều có sự “tham gia” của đồng nghiệp hoặc cộng tác viên, bè bạn thân sơ từ những điều kiện, hoàn cảnh và mức độ khác nhau.
Mới đây, nhân kỷ niệm ngày thành lập Trung đoàn 52 Tây Tiến, tôi vốn mê giọng điệu kiêu hùng, bi tráng mà lãng mạn của Quang Dũng trong bài thơ Tây Tiến, kể cả Đôi mắt người Sơn Tây… nên dù “tuổi già sức yếu” vẫn quyết vượt “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm”, “ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống” để men theo dòng “sông Mã gầm lên khúc độc hành” lên tận miền Tây Thanh Hóa trực tiếp “mục sở thị” cho bằng được “Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/ Mường Lát hoa về trong đêm hơi” nhằm kết thúc 2 địa danh trọng điểm trong bài thơ Tây Tiến. Trước đó, tôi đã dựa vào lời thơ để lần theo bước chân của “đoàn binh không mọc tóc”, của những chàng trai “lên Tây Tiến mùa xuân ấy” để đến những địa danh như: Mộc Châu, Pha Luông, Mai Châu, cả Viêng Chăn, Sầm Nưa trên đất bạn Lào.
Tuy Mường Lát là huyện miền núi địa đầu xa nhất, cách thành phố Thanh Hóa đến 300km, nhưng đi đến đây cũng khá dễ. Bến xe khách phía Tây Thanh Hóa ngày nào cũng có xe chạy tuyến Mường Lát. Nhưng đi được Sài Khao thì không đơn giản chút nào.
Tuy cách thị trấn Mường Lát chưa đầy 30km, nhưng Sài Khao nằm trên đỉnh cao 1.500m lại đang là thôn bản “3 không” (không điện, không đường, không sóng điện thoại); trong đó “căng” nhất là không có đường xe ô tô. Rất nhiều đoạn dốc thẳng đứng phải leo. Đáng nói hơn, Mường Lát cũng là một địa bàn vùng biên đang “nóng” trong cuộc đấu tranh chống nạn vận chuyển, buôn bán ma túy. Nên có những nhà báo có giấy tờ đầy đủ, không thông qua huyện ngang nhiên đến tác nghiệp đã bị “đội liên ngành” mời ra khỏi địa bàn. Lúc đó, tôi mới sực nhớ đến câu nói lấp lửng của đồng nghiệp ở báo Thanh Hóa: “Đi Mường Lát thì không khó lắm, nhưng lên Sài Khao thì còn... tùy!”
Trong tình cảnh gần như… “tắt đường” lên đỉnh Sài Khao đó, Linh Nga - nữ phóng viên của Đài truyền thanh huyện Mường Lát mà tôi mới gặp lần đầu qua sự giới thiệu của đồng nghiệp Mạnh Cường ở Báo Thanh Hóa, dù đang bận rộn chuẩn bị cho Đại hội Đoàn của cơ quan, mà cô là người trực tiếp phụ trách đã tất tả chạy sang nhà khách gặp Bí thư Đảng ủy xã Mường Lý cùng một số cán bộ về huyện làm công tác giao quân để xin cho tôi được “quá giang” lên Sài Khao. Linh Nga còn cẩn thận nhờ xã đội trưởng cho người dẫn đường cũng như tìm người đưa tôi trở ra Mường Lát.
Những năm sau đó, tôi rất nhiều lần trở lại Lào Cai. Và qua những đồng nghiệp Ngọc Hoàn, La Tuất, Cao Cường… tôi được đi dự đám cưới của người Dao đỏ ở Tả Phìn, ngắm hoa đào nở bên đèo Ô Quy Hồ, tắm lá thuốc dân tộc Sa Pa, nhìn thảo quả trên rẻo cao Ý Tý, đi chợ phiên Bắc Hà…
Đi trên con đường không nhìn thấy bóng người; chỉ có một bên vách núi cheo leo và một bên là vực sâu hun hút; tôi mới thấy là nếu không có sự giúp đỡ tận tình của đồng nghiệp tôi không thể nào lên được Sài Khao, hoàn thành ước mơ Tây Tiến của mình và cũng không thể nào có loạt bài đăng 3 kỳ trên báo .
Hơn 20 năm trước, tôi cũng lần đầu tiên chân ướt chân ráo lên Hà Giang - tỉnh địa đầu cực Bắc của Tổ quốc. Hà Giang lúc ấy còn tuềnh toàng lắm, không kiếm đâu ra quán ăn, tôi vác ba lô đến Tòa soạn Báo Hà Giang vào đúng 4h chiều chủ nhật. Cả cơ quan chỉ còn có mỗi phóng viên Phương Hoa được Tổng biên tập Lê Trọng Lập giao nhiệm vụ “chạy chợ” làm cơm tiếp đồng nghiệp đến từ phương Nam. Cô nhà báo độc thân phụ trách mảng an ninh - quốc phòng làm bếp cực nhanh và dọn ra những món đặc sản miền núi tôi mới nhìn thấy lần đầu như trám bùi, nấm hương rừng, măng đắng… Sau đó tôi được đi Mèo Vạc, thăm đỉnh Lũng Cú, cao nguyên đá Đồng Văn, dinh thự Vua Mèo…(thời đó muốn vào những nơi này phải được phép của công an, bộ đội biên phòng); thưởng thức các loại rượu ngô, sán lùng, táo mèo, thắng cố, cháo ấu tẩu, mèn mén, canh thịt gà đen hầm rễ tam thất…
Những năm gần đây, vào mùa hoa tam giác mạch, tôi đều có dịp trở lại Hà Giang, thưởng thức nhiều món lẩu đặc sản, nhưng bữa ăn đơn sơ và tình cờ trên tấm chiếu cũ trải dưới nền phòng tập thể nhỏ xíu của cô nhà báo Phương Hoa với tôi vẫn là ấn tượng khó quên.
Trước đó không lâu, tôi cũng được Mạnh Tấn - nữ phóng viên của Báo Lào Cai cứu giùm một bàn thua trông thấy ở ngay phút… 89. Số là đang dự một hội nghị ở Hà Nội, tôi nhận được điện của nhà báo Mai Sông Bé - Phó chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai “lệnh” lên gấp Lào Cai đưa tang cố Tổng biên tập Hồ Xuân Đoan vừa mới qua đời. Lên đến nơi, mọi việc đã xong xuôi. Chiều đó (23 tháng Chạp) là ngày cúng ông Táo, mấy anh chị trong tòa soạn báo rủ tôi đi nhậu thịt cầy là đặc sản đang “hot” trên vùng biên cương Tây Bắc thì phát hiện ra là tôi chưa đặt vé cho chuyến xe lửa Lào Cai - Hà Nội sẽ khởi hành vào lúc 20h do tôi chủ quan rằng tuyến đường này vắng khách, không ngờ đây là chuyến đưa du khách đi chơi Sa Pa trở về Hà Nội đã kín chỗ. Quyền Tổng biên tập Phạm Ngọc Triển và Thư ký Tòa soạn kiêm Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Lào Cai Lê Minh Thảo hội ý và gọi Mạnh Tấn - nữ phóng viên phụ trách mảng giao thông - xây dựng đến. Cô nhà báo kiêm nhà thơ nổi tiếng ở Lào Cai sốt sắng vào cuộc… “giải cứu”. Với tấm vé đặc biệt để tôi kịp ra Hà Nội đáp chuyến bay vào lúc 14h hôm sau về miền Nam do Mạnh Tấn “xoay” được, đêm cuối cùng của tôi ở Lào Cai chìm ngập trong niềm vui gặp gỡ của những người làm báo từ hai phương trời xa lạ...
Bùi Thuận