Chị Mai Anh làm nhân viên kế toán, chồng là kỹ sư xây dựng. Công việc bận rộn từ sáng sớm đến tối mịt, thời gian bên con trai 3 tuổi - bé Bin - gần như chỉ trong vài phút trước khi ngủ. Để Bin ngoan ngoãn, không quấy phá, họ cho con xem điện thoại từ khi bé chưa tròn một tuổi. Cứ mỗi lần Bin khóc, chỉ cần mở YouTube lên là bé lập tức im lặng, say sưa nhìn màn hình.
Dần dần, Bin gần như không quan tâm đến thế giới xung quanh. Bé không gọi ba mẹ, không thể diễn đạt mong muốn bằng lời mà chỉ kéo tay hoặc khóc khi cần gì đó. Hàng xóm nhắc nhở, bà nội lo lắng, nhưng vợ chồng chị Mai Anh chỉ nghĩ con chậm nói hơn so với các bạn cùng tuổi.
Mãi đến khi đưa Bin đi khám, bác sĩ chẩn đoán bé bị rối loạn ngôn ngữ diễn đạt và cần theo dõi thêm để phân biệt với các tình trạng như rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển tâm thần hoặc rối loạn tăng động giảm chú ý. Bé Bin được trị liệu ngôn ngữ, can thiệp tâm lý, kết hợp hướng dẫn gia đình chăm sóc và quản lý hành vi của trẻ.
Chị Mai Anh cố gắng tắt điện thoại, dành nhiều thời gian trò chuyện với con, nhưng mỗi khi không có điện thoại, Bin lại cáu kỉnh, la hét. Việc dạy con nói trở thành hành trình đầy gian nan. Người phụ nữ nhận ra, không có chiếc màn hình nào có thể thay thế được tình yêu thương và sự tương tác thực sự giữa cha mẹ và con cái.
Trẻ thiếu tương tác gia đình hoặc lạm dụng thiết bị điện tử từ sớm có nguy cơ mắc chứng rối loạn ngôn ngữ diễn đạt. (Ảnh minh họa)
Gia đình anh Hưng cũng gặp tình cảnh tương tự. Anh làm tài xế công nghệ, vợ bán hàng online. Cả hai vợ chồng chạy đua với đồng tiền để lo cho bé Bông - cô con gái 4 tuổi. Bận rộn nên họ “nhờ” chiếc iPad giữ chân con. Từ sáng đến tối, chỉ cần đưa máy cho Bông, bé sẽ ngồi yên xem hoạt hình, không mè nheo hay đòi bế ẵm.
Gần đây, anh chị bắt đầu thấy con có biểu hiện bất thường. Gọi tên Bông không thấy bé phản hồi, bé cũng không nói được nhiều ngoài vài âm thanh bập bẹ vô nghĩa. Khi bạn bè cùng trang lứa đã ê a tập nói câu dài thì Bông chỉ biết chỉ trỏ hoặc khóc khi muốn thứ gì đó.
Anh Hưng ban đầu nghĩ con nhút nhát nhưng khi đi khám, bác sĩ kết luận Bông bị rối loạn ngôn ngữ diễn đạt do tiếp xúc quá nhiều với thiết bị điện tử. Anh Hưng bật khóc, hối hận vì vô tình đẩy con vào thế giới câm lặng.
Từ hôm đó, anh chị cố gắng giảm dần thời gian dùng iPad của con, trò chuyện với con nhiều hơn, dẫn bé ra công viên, đọc sách cùng bé. “Hành trình giúp con tìm lại tiếng nói không dễ dàng, nhưng ít nhất, chúng tôi đã bắt đầu sửa chữa lỗi lầm trước khi quá muộn”, anh Hưng nói.
Theo TS.BS Vũ Sơn Tùng, Trưởng phòng Sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên, Viện Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, chậm phát triển ngôn ngữ ở trẻ có thể do bất thường giải phẫu, tổn thương thần kinh, rối loạn phổ tự kỷ, thiếu tương tác gia đình hoặc lạm dụng thiết bị điện tử. Đặc biệt, trẻ từ 1 đến 3 tuổi dùng thiết bị trên 2 giờ mỗi ngày có nguy cơ cao gặp vấn đề này.
Chậm ngôn ngữ không chỉ ảnh hưởng trước mắt mà còn để lại những hệ lụy lâu dài. Hơn 60% trẻ chậm lời không thể theo kịp bạn bè cùng trang lứa, dẫn đến khó khăn trong học tập như đọc, viết, toán học cao hơn 4-6 lần. Các vấn đề tâm lý như tự ti, cô lập xã hội và hạn chế giao tiếp càng làm trầm trọng khó khăn của trẻ, kéo dài đến tuổi trưởng thành.
Những dấu hiệu cảnh báo thường xuất hiện sớm nhưng dễ bị bỏ qua. Trẻ từ 0-6 tháng tuổi thường không giao tiếp bằng mắt, không phản ứng khi được gọi tên, không quay đầu theo âm thanh đồ vật. Từ 6-12 tháng, trẻ có biểu hiện thờ ơ, không đáp lại khi chơi trò đơn giản như ú òa, không biết chỉ tay hay vẫy tay, gặp khó khăn trong bắt chước âm thanh. Ở 12-18 tháng, trẻ không phản hồi khi được gọi tên, không nói được vài từ đơn.
Trong khi đó, đến 2 tuổi, trẻ không nói được khoảng 50 từ, không thể ghép từ hoặc làm theo những yêu cầu đơn giản. Đến 3 tuổi, trẻ gặp khó khăn trong ghép câu dài, không sử dụng được ít nhất 200 từ, không đáp hay đặt câu hỏi.
TS.BS Vũ Sơn Tùng nhấn mạnh can thiệp sớm trước ba tuổi giúp cải thiện đáng kể khả năng học tập, giảm chi phí điều trị và tạo cơ hội hòa nhập tốt hơn cho các bệnh nhi.
Ông khuyến cáo phụ huynh nên hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử của con, tăng cường tương tác trực tiếp, dạy trẻ thông qua trò chơi và đọc sách, đồng thời nhanh chóng đưa trẻ đi khám khi phát hiện các dấu hiệu bất thường.
Như Loan