Đã bao giờ ai biết
trời bao nhiêu vì sao
có bao giờ em hỏi
ta yêu nhau thế nào.
Em vẫn hay giận dỗi
nhuộm vàng cả cỏ xanh
bàn tay em bé nhỏ
đôi môi em thơm nồng
Anh lang thang trước biển
nhìn đá xếp buồn thinh
triệu năm rồi mãi thế
hóa thạch với lòng mình
Có những chiều lặng lẽ
đón nỗi buồn Nghinh Phong
biển một ngày thôi sóng
đêm một mùa thôi trăng
Sống cứ đời mãi thế
giận hờn và yêu nhau
bởi em là sóng vỗ
anh là trăng ngọc ngà.