Tiết trời oi bức của những ngày tháng 7 khiến không ít người cảm thấy nóng rát, khó chịu. Vậy mà, với những diêm dân Sa Huỳnh, trời càng nắng to, thì họ càng phấn khởi. Bởi nghề muối phụ thuộc theo thời tiết, nếu nắng càng nhiều, thì năng suất muối sẽ càng tăng cao.
Đồng muối Sa Huỳnh.
Mặn đắng đời muối
Lần theo con đường mòn ra đồng muối, từ đằng xa, chúng tôi đã bị ấn tượng bởi những câu hát sắc bùa của một diêm dân. Hỏi ra mới biết người đàn ông này là Lê Thành Công, ở tổ dân phố Tân Diêm. Năm nay 65 tuổi, nhưng ông Công đã gắn bó với đồng muối gần 50 năm. Thấy chúng tôi nghe với vẻ thích thú, ông Công tiếp tục cất tiếng hát “Nậu nại (dân làm muối) đã dại lại quê/Mát trời thì về, nắng lại ra phơi”.
Mon men theo chân ông Công, chúng tôi được ông kể cho nghe về những thăng trầm của nghề muối. Ông Công bảo rằng, muối mặn, nhưng đời người làm muối còn mặn hơn. Làm muối là nghề “cõng nắng”, nên kéo dài chỉ vài tháng trong năm. Nghề muối sợ nhất là những cơn mưa bất chợt đến, nhất là vào những ngày hạt muối kết tinh. Chỉ một cơn mưa, công sức của diêm dân bao ngày nhọc nhằn trên đồng ruộng sẽ đổ biển mà không cách nào cứu vãn được. Do đó, mặc sự bỏng rát của nắng, diêm dân chúng tôi vẫn miệt mài lao động bên ruộng muối.
Dẫu tuổi đã cao, ông Phùng Đình Duy và ông Lê Thành Công, ở phường Sa Huỳnh vẫn cần mẫn gắn bó với nghề muối.
Ở tuổi 75, ngày ngày, ông Phùng Đình Duy vẫn đều đặn làm việc trên đồng muối. Ông Duy là một trong những người lớn tuổi nhất nhì ở Sa Huỳnh còn gắn bó với nghề muối. "Chẳng biết, nghề muối nơi đây có từ bao giờ, nhưng từ lúc nhỏ, tôi đã theo ông bà ra đồng làm muối. Thuở trước, làm muối vất vả hơn, vì hệ thống đê bao chưa được xây dựng, còn bây giờ thì thuận lợi hơn rất nhiều. Dẫu vậy, diêm dân bao đời nay vẫn cứ bấp bênh với nghề, vì chưa có đầu ra tiêu thụ ổn định, điệp khúc “mất mùa, được giá”, hoặc “được giá, mất mùa” cứ luôn diễn ra. Khó khăn là vậy, nhưng rồi ngẫm lại, nghề muối đã nuôi sống bao thế hệ người dân quê tôi. Nghề muối lấy công làm lời, không khấm khá, nhưng chịu khó thì cũng đủ đắp đổi qua ngày", ông Duy bộc bạch.
Vừa dẫn nước biển vào ruộng muối, ông Ngô Văn Điệp (49 tuổi) vừa kéo vạt áo lau vội những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt. Nở nụ cười hiền, ông Điệp nói vui với chúng tôi rằng, muối mặn không chỉ bởi nước biển mà lẫn vào đó là những giọt mồ hôi của diêm dân. Chỉ tay vào ruộng muối, ông Điệp cho biết, nghề muối ăn theo lộc trời, nhưng không phải cứ dẫn nước biển vào ruộng thì thành muối. Muốn làm ra hạt muối trắng tinh, đạt chất lượng, ngoài kinh nghiệm, kỹ thuật, còn đòi hỏi người làm muối phải dãi nắng ngày này qua tháng nọ. “Thoạt nhìn có lẽ ai cũng nghĩ làm ra hạt muối rất đơn giản, nhưng trên thực tế, để làm ra hạt muối phải trải qua nhiều công đoạn. Từ khâu làm nền đất trong lòng ruộng, cho đến khâu lắng lọc nước biển sao cho đạt độ mặn phù hợp mới có thể kết tinh thành hạt muối. Tất cả đều phải khéo léo, tính toán từng chút mới có thể mang lại năng suất tối đa. Tuy nhiên, nghề này còn phụ thuộc vào thời tiết nữa, nếu trời thương thì diêm dân được nhờ”, ông Điệp nói.
Tâm huyết giữ nghề
Ông Điệp mới trở lại với nghề muối sau vài năm mưu sinh nơi đất khách. Trong lúc tạm xa nghề đã gắn bó hàng chục năm, ông Điệp luôn bồn chồn không yên. Vì với ông, cái vị mặn mòi của biển, của muối đã thấm vào da thịt, nên khi đi xa ông luôn nhớ về. Và rồi, sau khi lo được cho các con học tập ổn định, ông Điệp lại trở về làng để ngày ngày dãi nắng, cần mẫn tạo ra hạt muối.
Dù nghề muối Sa Huỳnh đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhưng người trẻ nơi đây không mặn mà theo nghề. Với tâm huyết và mong muốn gìn giữ nghề muối cho thế hệ mai sau, ông Điệp đã đăng ký trở thành thành viên nòng cốt của tổ du lịch cộng đồng. Bằng đức tính hào sảng, chịu thương, chịu khó, thời gian qua, ông Điệp đã tâm huyết giới thiệu công việc của diêm dân, giúp nhiều đoàn khách du lịch trải nghiệm nghề làm muối truyền thống.
Không chỉ tham gia làm du lịch cộng đồng, suốt khoảng 1 năm nay, đều đặn vào thứ 4 hằng tuần, ông Điệp lại dành thời gian để dọn rác quanh khu vực đầm nước mặn quanh đồng muối. Với ông Điệp, muốn giữ gìn, bảo tồn nghề truyền thống, phải biến tình yêu nghề thành hành động thiết thực, ý nghĩa.
Diêm dân Lê Thành Công và diêm dân Ngô Văn Điệp tham gia trồng, chăm sóc cây đưng quanh đồng muối. Ảnh: NVCC
Còn với diêm dân Lê Thành Công, ông không chỉ được biết đến với tài nghệ hát sắc bùa, mà còn là người miệt mài trồng và chăm sóc hàng trăm cây đưng quanh cánh đồng muối Sa Huỳnh. Từng cây đưng đang ngày một sinh trưởng tốt chứa đựng công sức và tình yêu với nghề muối mà ông Công gửi gắm. Với ông Công, khi vườn đưng tươi tốt sẽ góp phần cải thiện hệ sinh thái đồng muối Sa Huỳnh, ngăn ngừa ô nhiễm từ kim loại nặng, từ đó tạo ra hạt muối đảm bảo chất lượng.
“Các cô chú thấy đấy, nhìn quanh đồng muối Sa Huỳnh khó mà thấy được người trẻ. Gia đình tôi đã có 3 đời theo nghề muối, nhưng đến đời các con thì chưa biết như thế nào. Nghề muối vẫn luôn bấp bênh, nên hiếm có người trẻ mặn mà theo nghề. Do đó, tôi rất mong Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, kết nối doanh nghiệp tiêu thụ đầu ra ổn định cho diêm dân cũng như có những chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn nghề muối truyền thống Sa Huỳnh”, ông Công bày tỏ.
Chúng tôi rời đồng muối Sa Huỳnh để tiếp tục hành trình tác nghiệp. Thế nhưng, trong tâm trí của chúng tôi vẫn đọng lại những câu hát sắc bùa của diêm dân: “Đi đâu rồi cũng về đây/Cắn chung hạt muối, thắm tình mà tình làng ta”, “Không may trời chẳng thương tình/Đổ mưa giông xuống thình lình thì nhìn muối tan”, “Nghề muối vất vả bao đời/Chỉ mong người hãy kiên trì giữ nghề trăm năm…”. Ca từ mộc mạc được hát từ chính cảm xúc của những diêm dân chân chất, khiến chúng tôi càng thêm thấu hiểu sự khó nhọc nhưng cũng đầy tự hào của nghề muối.
Bài, ảnh: MỸ DUYÊN