Cả tuần nay, không khí gia đình tôi thay đổi "vi diệu" vì đề xuất đột ngột của chị chồng: “Cậu mợ để chị đón mẹ về ở hẳn với chị. Mẹ già rồi, chị muốn được gần gũi phụng dưỡng những năm cuối đời".
Con cái muốn gần cha mẹ là lẽ thường, thế nhưng trước đề nghị tỏ ra hiếu thảo đó, tôi và chồng nhất định không đồng ý, vì chúng tôi biết chị không hề thật tâm mà việc giành nuôi mẹ hoàn toàn mang tính vụ lợi.
Vợ chồng tôi kết hôn 10 năm và cũng là chừng ấy năm tôi chung sống với mẹ chồng. Bà từng là giáo viên ưu tú nhiều năm nên lương hưu khá cao, hiện tại được 15 triệu đồng mỗi tháng. Thương vợ chồng tôi còn trẻ và khó khăn, bà vẫn thường đưa cho chồng tôi một khoản để chi trả trong nhà. Anh nhận nhưng dặn vợ: "Mình là con thì phải phụng dưỡng, tiền mẹ đưa coi như mình vay, em cứ ghi sổ lại rồi bao giờ mẹ cần thì đưa lại". Tôi cũng rất đồng tình với anh.
Người chị chồng cương quyết đòi đón mẹ về chăm sóc, để nhắm đến khoản lương hưu. (Ảnh minh họa: AI)
Trong suốt 10 năm đó, gia đình chị chồng sống cách 10km nhưng rất ít khi sang thăm mẹ. Nhà chị khá giả, hai vợ chồng đều làm kinh doanh. Những lần mẹ ốm đau, chị tạt qua mua túi cam, ngồi chưa ấm chỗ đã nhìn đồng hồ rồi vội vã ra về. Chị nói: “Mẹ ở với cậu mợ là nhất rồi. Chị bận hai đứa nhỏ cũng chẳng có thời gian".
Chị chồng cũng biết lương hưu mẹ cao và chuyện mẹ hỗ trợ chúng tôi và vin vào đó để không bao giờ mua quà cho mẹ hay mừng tuổi dịp Tết: "Mẹ có lương hưu đấy, còn giúp cả các con thì cần gì tiền". Chị cũng hay nói kháy: "Cậu mợ là sướng nhất đấy, tuổi này vẫn còn được tiêu tiền của mẹ".
Dẫu biết chị khó chịu vì cũng không hiểu sự tình bên trong, vợ chồng tôi cũng chẳng tranh cãi bao giờ.
Nhưng từ cuối năm ngoái, công việc làm ăn của chồng không còn phát triển như trước nữa. Để tiết kiệm, chị không còn thuê giúp việc mà muốn nhờ mẹ sang phụ giúp. Thương con cháu (con út của chị còn nhỏ), mẹ chồng tôi thường sáng đi xe buýt qua, tối lại về.
Thỉnh thoảng, mẹ kể với tôi rằng chị hay xin mẹ mỗi lần vài triệu đồng để thanh toán khoản này, khoản khác, ý thương con gái đang khó khăn. Tôi biết ý nên dành dụm để trả lại số tiền mẹ từng đưa.
Tuổi cao, cứ đi đi lại lại quãng đường khá dài cho với người già, lâu dần mẹ chồng tôi cũng mệt, không thường xuyên qua giúp con gái được như trước. Thấy mẹ ít sang, chị chồng lại chủ động đến nhà tôi, rồi bỗng nhiên đề nghị mẹ sang ở hẳn. Nhưng chị không nói muốn nhờ vả mẹ mà lại nói là phụng dưỡng, báo hiếu, rằng chúng tôi ở bên mẹ lâu rồi, cũng đã đến lúc chị thực hiện nghĩa vụ làm con.
Rồi để chứng minh mẹ không phù hợp ở lại nhà tôi, chị xoáy sâu vào chuyện nhà tôi chật, các con đang tuổi lớn cần không gian riêng, còn nhà chị thì rộng rãi, mẹ về đó sẽ có phòng riêng...
Điều làm vợ chồng tôi thất vọng nhất là cách chị "vô tình" nhắc đến lương hưu của mẹo: “Mẹ về với chị, lương hưu của mẹ cứ để mẹ giữ, hoặc chị sẽ quản lý giúp để sau này mẹ có khoản dưỡng già riêng, không phải phiền đến con cái”.
Tôi và chồng đều hiểu, với tình hình tài chính hiện tại của anh chị, mức lương hưu của mẹ là nguồn thu nhập ổn định giúp chị chi trả tiền điện, tiền nước, tiền đi chợ hàng ngày. Chị chồng tôi vốn là người chi tiêu hào phóng, giờ rơi vào cảnh thắt lưng buộc bụng thì không chịu nổi.
Tôi không hẹp hòi. Nếu chị thực tâm muốn đón mẹ về vì tình thương, tôi sẽ là người đầu tiên ủng hộ. Thế nhưng cái cách chị mang sự hiếu thảo ra làm bình phong cho những toan tính tài chính khiến tôi thấy sợ. Tôi thương mẹ chồng không kém mẹ mình.
Chồng tôi là người buồn nhất. Anh hiểu rõ chị gái mình hơn ai hết. Anh bảo tôi: “Ngày xưa mẹ khỏe, mẹ có tiền mà chị có cần mẹ đâu. Giờ anh rể khó khăn, chị lại muốn kéo mẹ về. Anh chỉ sợ mẹ về đó, tiền lương thì chị thu, mà cơm nước thì mẹ lại phải lúi húi nấu cho cả nhà chị, rồi lại mang tiếng là nhờ vả con gái".
Tôi tự hỏi, nếu một ngày mẹ không còn lương hưu nữa, không còn sức khỏe nữa, liệu sự báo hiếu của chị chồng có còn đó không? Hay chị lại sẽ dùng bài ca "con bận" để đẩy mẹ về phía chúng tôi như chị đã từng làm suốt 10 năm qua?
Tôi bàn với chồng sẽ không tranh giành theo cách của chị. Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của mẹ một cách chân thành nhất. Nếu mẹ muốn đi để giúp đỡ con gái chúng tôi sẽ tôn trọng.
Hoàng Hà