Hoạt động biểu diễn của chương trình “Gom Show” tại Hà Nội. (Ảnh NVCC)
Tháng 10 này, chỉ cần tới rạp Khăn quàng đỏ (36 Lý Thái Tổ, Hà Nội) vào tối thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần, khán giả có cơ hội đắm chìm trong miền văn hóa kể bằng âm nhạc - nơi những vật dụng đời thường hóa thân thành nhạc cụ, ngân vang thanh âm trong trẻo, diệu kỳ.
Người xem gọi đêm diễn của Đàn Đó là âm nhạc bản địa giữa lòng Hà Nội: Từ tiếng chiêng rộn rã của núi rừng Tây Nguyên, đến làn điệu Hà Nhì sâu lắng giữa làn sương mờ miền biên viễn, lại xuôi về miền sông nước Cửu Long đậm tình…
Các nghệ sĩ của nhóm Đàn Đó. (Ảnh: NVCC)h thức âm thanh Việt
Cơ duyên từ vở xiếc “Làng tôi”
Nhóm nhạc Đàn Đó được thành lập năm 2012, sau khi ba nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh, Đinh Anh Tuấn và Nguyễn Quang Sự có cơ hội tham gia chuyến lưu diễn dài ở châu Âu với vở xiếc Làng tôi. Vở diễn là sự kết hợp giữa xiếc, múa và âm nhạc, do các nghệ sĩ Việt Nam dàn dựng, nhằm tôn vinh vẻ đẹp làng quê và văn hóa dân gian Việt. Trong đó, tre được chọn làm chất liệu chủ đạo, vừa là đạo cụ biểu diễn, vừa là biểu tượng cho sức sống và tinh thần Việt.
Chính thời gian đồng hành cùng Làng tôi đã để lại trong họ những rung cảm sâu sắc: Niềm tự hào về văn hóa dân tộc và khao khát tiếp nối hành trình sáng tạo sau khi trở về nước. “Sau vở diễn, chúng tôi nhận ra mình vẫn còn nhiều điều muốn nói, muốn làm để những giá trị truyền thống tiếp tục được vang lên theo cách mới”, nghệ sĩ Nguyễn Quang Sự chia sẻ.
Trở về Hà Nội, ba nghệ sĩ cùng họa sĩ Nguyễn Đức Phương (em trai nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh) thuê một xưởng nhỏ ở huyện Gia Lâm để mày mò, nghiên cứu và sáng chế nhạc cụ. Họ bắt đầu với cây tre – chất liệu mộc mạc, gần gũi với đời sống tinh thần của người Việt.
Tuy nhiên, hành trình đi tìm “thanh tre” ưng ý không hề đơn giản. Từ tre gai đồng bằng Bắc Bộ đến những bụi tre già ở vùng cao phía Bắc, họ rong ruổi khắp nơi thử nghiệm hết cây này đến cây khác. Chỉ đến khi tìm được loại tre có tuổi đời từ 15-20 năm, âm thanh mới thực sự “chín”, tròn đầy và trong trẻo như họ mong muốn. Từ đó, cây đàn đầu tiên với năm nốt nhạc cùng bản dây dẹt làm từ cật tre đã ra đời.
Trước đây, dân gian từng có nhiều nhạc cụ bằng tre, nhưng thường gõ dùi để phát âm. Các nghệ sĩ Đàn Đó lại chọn cách vỗ tay trần vào dây, tạo nên thanh âm mềm mại, mộc mạc và giàu cảm xúc hơn.
Khi nhạc cụ được hoàn thiện, câu hỏi đặt ra là: “Gọi nó là gì?” Các nghệ sĩ muốn tìm một cái tên thật thuần Việt, gần gũi và mang ý nghĩa biểu tượng. Hình dáng cây đàn khiến họ liên tưởng tới “cái đó” – dụng cụ bắt cá của người nông dân. Thế là “Đàn Đó” ra đời vừa là tên nhạc cụ vừa là tên nhóm như một lời nhắc nhớ về cội nguồn dân dã của người Việt.
Hoạt động biểu diễn của chương trình “Gom Show” tại Hà Nội. (Ảnh: NVCC)
Giữ hồn Việt bằng nhịp thở đương đại
Hơn mười năm qua, nhóm Đàn Đó không ngừng tìm tòi, sáng chế và biểu diễn. Từ những vật liệu thô sơ như tre, niêu, chum, da bò, săm xe máy, họ sáng tạo nên cả một “dàn nhạc dân dã” gồm đàn đó, đàn niêu, trống chum, trống lãng, trống lợn… Mỗi nhạc cụ mang một cá tính âm thanh riêng, kết hợp lại tạo thành không gian âm nhạc vừa mộc mạc, vừa hiện đại.
Đàn Đó không chỉ chơi giai điệu dân gian vùng đồng bằng, mà còn mở rộng biên độ âm nhạc bằng việc kết hợp với nhạc cụ của đồng bào dân tộc thiểu số như trống ghi-năng của người Chăm, chiêng Ê Đê, đàn tính của người Tày, sáo pí Thái… Những âm sắc ấy giao hòa, làm nên bản hòa tấu độc đáo của văn hóa Việt đa tầng, đa thanh.
Các buổi diễn của Đàn Đó không đi theo khuôn mẫu cố định. Không bản nhạc nào được ghi sẵn, mọi thứ đều dựa vào tiết tấu và ngẫu hứng của người chơi. “Chúng tôi thích cảm giác thả mình theo khán giả, để âm nhạc tự tìm đường chạm đến cảm xúc”, nghệ sĩ Đinh Anh Tuấn nói. Nhờ vậy, mỗi đêm diễn của họ là một trải nghiệm không lặp lại, vừa là âm nhạc, vừa là sân khấu trình diễn, hòa quyện cùng chuyển động hình thể.
Ngoài âm thanh, phần thị giác trong các đêm diễn của Đàn Đó được đầu tư kỹ lưỡng. Với kinh nghiệm biểu diễn xiếc, các nghệ sĩ vận dụng kỹ thuật hình thể để tạo nên phần trình diễn sinh động, gắn liền với nhịp nhạc. Đồng thời, những bức họa trừu tượng của họa sĩ Nguyễn Đức Phương được trưng bày trong không gian biểu diễn vừa như phông nền, vừa là đối thoại với âm nhạc.
Các mảng màu phóng khoáng của Nguyễn Đức Phương phản chiếu tinh thần tự do, sáng tạo, không ngừng tìm tòi. Âm nhạc khơi cảm hứng cho hội họa và ngược lại, hội họa tiếp sức cho những ngón tay trên phím tre thêm bay bổng. Dù mỗi cây đàn vẫn còn vết đục đẽo, gọt giũa thô sơ nhưng lại tạo nên vẻ đẹp riêng từ lao động nghệ thuật của bàn tay nghệ sĩ không ngừng khám phá.
Các nghệ sĩ của nhóm Đàn Đó. (Ảnh: NVCC)
Những tiếng ca độc đáo từ gốm
Thời gian qua, nhóm Đàn Đó biểu diễn ở nhiều sân khấu trong và ngoài nước, trở thành một trong những đại diện tiêu biểu cho nghệ thuật đương đại Việt Nam, mang đậm bản sắc dân tộc.
Và “GOm Show” là chương trình âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam lấy chất liệu gốm làm trung tâm cả về nhạc cụ lẫn cảm hứng nghệ thuật.
Dự án sử dụng các nhạc cụ đặc biệt được nhóm nghiên cứu và chế tác như trống chum (sử dụng chum sành và săm xe tạo âm siêu trầm như một chiếc đàn bass khổng lồ); trống lãng (hình tựa bánh dày, âm trầm ấm như tiếng vọng từ lòng đất); chiêng sành và chuông sành (tạo âm bằng đất nung với cấu trúc âm sắc độc đáo, mỗi chiếc là một bản thể âm thanh riêng biệt); gốm xoay (cộng hưởng bằng xoay tay trên miệng gốm, tạo hiệu ứng ngân vang mềm mại); đàn niêu (âm thanh dịu dàng ngân lên từ niêu đất)...
Mỗi nhạc cụ đều gợi nên một Việt Nam đa sắc, mang trong mình câu chuyện riêng về con người với tự nhiên, lịch sử, văn hóa vùng miền, hay về một nếp nhà, xóm thôn ngày cũ. Khi âm nhạc chạm vào, chúng cất lên tiếng hát, mang đến bất ngờ và trải nghiệm vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.
Không tái hiện lịch sử bằng mô tả hay diễn giải, “GOm Show” dẫn dắt người nghe đi qua các chương, đoạn tương ứng với một vòng đời cảm xúc, thông qua các tiết mục mang tên Quay về, Thời đó, Xuôi dòng… đại diện cho những cộng đồng bản địa như M’nông, Tày, Lô Lô, Nùng Dín, Ê Đê, Hà Nhì…
Dự án chính là bước ngoặt mới trong hành trình nghệ thuật của nhóm đi cùng sự chuyển giao giữa hai thế hệ nghệ sĩ – những người sáng lập giàu kinh nghiệm và lớp nghệ sĩ trẻ đầy tiềm năng.
Kết tinh tình yêu văn hóa bản địa
"Cái tên nhóm Đàn Đó là cả một câu chuyện mang đậm bản sắc Việt của những con người say mê và trân trọng giá trị truyền thống. Âm nhạc của nhóm không chỉ đơn thuần là nghệ thuật biểu diễn, mà còn là hành trình cảm nhận, nơi văn hóa bản địa Việt Nam được tôn vinh và tái sinh trong hình hài của âm thanh".
Nhạc sĩ Võ Công Anh
Hội Nhạc sĩ Việt Nam
tại TP. Hồ Chí Minh
Nghệ sĩ Đinh Anh Tuấn chia sẻ, âm nhạc Việt sở hữu nhiều chất liệu hấp dẫn đối với khán giả quốc tế, trong đó âm hưởng dân gian chính là điểm sáng nổi bật. Từ nền tảng văn hóa dân tộc, các thành viên nhóm Đàn Đó cùng chung khát vọng biến những điều giản dị, gần gũi thành tác phẩm mang giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ, chứa đựng sự mới mẻ, cuốn hút riêng của người Việt.
Khi đã xác định rõ sứ mệnh của mình, các thành viên Đàn Đó miệt mài lao vào sáng tạo như “con tàu không phanh”, làm việc từ sáng sớm đến đêm muộn. Họ không giới hạn mình trong âm nhạc, mà mở rộng sang nhiều loại hình sân khấu, nơi nhạc cụ không chỉ là phương tiện biểu diễn mà còn trở thành đạo cụ và nhân vật của vở diễn.
Với “GOm Show”, nhóm Đàn Đó không chỉ làm mới cách kể chuyện bằng âm nhạc dân gian, mà còn mở ra không gian nghệ thuật đa sắc, giàu cảm xúc. Hơn cả những buổi diễn, đó là hành trình mang âm thanh Việt vươn xa, kể với bạn bè năm châu rằng văn hóa Việt luôn sống động, sáng tạo và bền bỉ trong từng nhịp thở của thời đại.
Phương Linh