Anh hy sinh nơi Tây Nguyên đầy nắng gió
Căn nhà cấp 4 nhỏ bé của Thiếu tá Hoàng Trung nằm nép mình giữa vườn cà phê xanh um ở phường Tân Lập. Ngôi nhà nhỏ hai vợ chồng chị Sen dành dụm tiền bao năm xây trên nền đất của ông bà ngoại mua, giờ vắng anh nên cảm giác trống trải. Gần 3 năm đã trôi qua kể từ ngày Thiếu tá Hoàng Trung hy sinh, cuộc sống của mẹ con chị Sen đã có một nhịp điệu mới. Nhưng chị Sen bảo, có một điều không hề thay đổi, là nhịp điệu ấy đã, đang và sẽ luôn có anh.
Thiếu tá - liệt sĩ CAND Hoàng Trung đã “trở về” với gia đình trong bức ảnh đoàn viên do anh Phùng Quang Trung phục dựng.
Chị Sen (sinh năm 1983) quê Hưng Yên, anh Trung (sinh năm 1981) người Nghệ An, nhưng họ lại gặp nhau, nên duyên vợ chồng ở mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng gió.
Anh chị nguyên là cán bộ, nhân viên của Trường Văn hóa 3, Bộ Công an. Sau khi đơn vị tinh giản, chị Sen được điều động về làm nhân viên Nhà khách Công an tỉnh Đắk Lắk, còn Thiếu tá Hoàng Trung về công tác tại Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin (cũ) từ tháng 6/2022. Đơn vị cách nhà khoảng chục cây số, anh Trung thường xuyên phải trực đêm tại trụ sở để đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.
Trong câu chuyện hằng ngày vẫn luôn nhắc đến anh Trung, như thể anh đang đi trực vắng nhà. Có cảm giác ở nơi xa, anh vẫn luôn dõi theo, che chở cho ba mẹ con chị.
Chị bảo, ký ức đau buồn gần 3 năm trước chỉ tạm ẩn đi chứ không bao giờ tan biến. Đêm 11/6/2023, anh Trung đi trực ở Công an xã Ea Ktur, không hiểu sao chị Sen thao thức không ngủ được. Anh chị hẹn nhau sáng hôm sau sẽ cho các con đi Nha Trang cùng gia đình người anh. Chị cứ tần ngần ngồi gấp quần áo của từng người vào vali...
Đến khoảng gần sáng, khi chị vừa thiếp đi thì nhận được cuộc gọi của đồng chí Đội trưởng của chị ở Nhà khách Công an tỉnh Đắk Lắk. Anh ấy hỏi, giọng gấp gáp: “Chồng em có đi trực không?”. “Dạ có”, chị đáp vội. Người Đội trưởng thông báo sơ qua tình hình xảy ra ở xã Ea Ktur, nhưng không đủ can đảm để nói ra sự thật tàn khốc.
Vừa nghe điện thoại, chị Sen vừa khóc. Chị gọi cho các đồng nghiệp của chồng chị, nhưng không một ai nghe máy. Chị gọi vào số máy của chồng, máy vẫn đổ chuông. Trong lòng chị trào lên hy vọng rằng anh vẫn còn sống. 5h, nhận được tin anh đã hy sinh, tai chị ù đi, rồi chị ngất lịm trong nỗi bàng hoàng, đau đớn.
Sau này, chị mới biết rằng, từ khoảng 1h ngày 11/6/2023, một nhóm đối tượng sử dụng vũ khí đã tấn công trụ sở UBND hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin. Đêm xảy ra vụ việc, anh Trung là một trong số những cán bộ đang trực ở trụ sở, cần mẫn, thầm lặng vì công việc, bảo vệ bình yên cho nhân dân địa phương.
Hành trình tiếp bước
Ngồi với chúng tôi, chị kể lại giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của người vợ nhớ thương chồng. Sau khi anh mất, chị Sen suy sụp, sức khỏe yếu. Lúc đó, cháu lớn Hoàng Thái An mới học hết lớp 10, cháu nhỏ Hoàng Anh Thư hết lớp 8. Anh hiền, chu đáo với vợ con. Vợ chồng bên nhau gần 18 năm, anh Trung luôn yêu thương và quan tâm đến vợ con. Trước đây, những ngày đi làm, cứ lúc nào rảnh là anh lại gọi điện hoặc nhắn tin, chỉ để hỏi xem chị đang làm gì, đã ăn cơm chưa… Mọi công to việc lớn anh đều lo toan hết. Bố đã mất từ lâu, anh là điểm tựa vững chãi để mẹ già, vợ và 2 con dựa vào.
Hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn, khi không còn anh nữa càng vất vả bội phần. Vậy nên sau khi mất anh, chị cảm thấy chênh vênh như người đi một chân. Nhưng rồi khi xác định là điểm tựa duy nhất cho các con, chị không cho phép mình bối rối, yếu đuối thêm nữa. Chị tự nhủ phải gắng gượng vượt qua nỗi đau, tập quyết định mọi thứ khi không có anh bên cạnh.
“Trong lúc yếu đuối và bi quan nhất, tôi đã nhận được sự quan tâm mọi mặt của Chính phủ, Bộ Công an, cơ quan đồng nghiệp và hai bên gia đình”, chị Sen chia sẻ. Một năm sau, tháng 6/2024, sau khi hoàn thiện các thủ tục hồ sơ và đảm bảo các tiêu chuẩn, chị Sen đã được Bộ Công an và Công an tỉnh Đắk Lắk tuyển dụng vào ngành CAND.
Thật ấm áp khi chị Phạm Thị Như Phương là vợ của liệt sĩ Hà Tuấn Anh (SN 1991), cán bộ Công an xã Ea Tiêu hi sinh ngày 11/6/2023 cùng ngày với anh Trung cũng được tuyển dụng đợt này. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk tới thân nhân các liệt sĩ. Đồng thời cũng là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình các liệt sĩ vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống và tiếp bước con đường, sự nghiệp vinh quang của người thân.
Đại úy Trần Thị Sen, vợ Thiếu tá - liệt sĩ CAND Hoàng Trung thực hiện nhiệm vụ tại Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.
Nước mắt đẫm buổi gặp mặt của chúng tôi. Có nước mắt của sự đau lòng, thương nhớ một người chồng luôn thương vợ, yêu con, một người đồng đội mẫu mực, trách nhiệm và sẵn sàng hy sinh vì công việc Ngành giao. Có nước mắt của niềm tự hào tiếp bước khi hôm nay, có ba người trong gia đình liệt sĩ Hoàng Trung đã và đang đi tiếp con đường của anh dang dở.
Chị Sen kể rằng, chị đang mang bệnh nhưng luôn trách nhiệm cao nhất với công việc được giao. Chị tỉ mỉ học hỏi đồng nghiệp, rồi tự trau dồi kiến thức để làm những công việc khó hơn… Hai con chị cũng vậy, luôn nghị lực và nỗ lực học hỏi ở ngôi trường mới. Cháu trai Hoàng Thái An vào học tại Trường Trung cấp Cảnh sát ở TP Hồ Chí Minh từ tháng 8/2024, cô bé Hoàng Anh Thư còn nhỏ đã quyết tâm đến học tại ngôi trường Văn hóa 1 cách nhà hàng nghìn cây số. Khi chị Sen còn chưa muốn xa con thì chính bé Thư lại là người động viên mẹ. Cô bé còn tỉ mẩn ghép một bức ảnh mặc quân phục của mình với bố gửi về cho mẹ: “Mẹ đừng khóc, mẹ phải tự hào vì con đang và sẽ đi tiếp con đường của bố!”.
Anh đã “trở về” trong bức ảnh đoàn viên
Từ ngày Thiếu tá Hoàng Trung hy sinh, các đồng chí lãnh đạo và đơn vị anh Trung luôn quan tâm đến ba mẹ con chị Sen. Mỗi dịp lễ Tết, ngày Thương binh - liệt sĩ 27/7, đồng đội của anh Trung đến tận nhà thắp hương tưởng nhớ người đã khuất.
Điều làm chị yên lòng là hai con của chị giờ đây đã được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an quan tâm, tạo điều kiện cho đi học tại các trường của Bộ Công an. Ba mẹ con mỗi người một nơi, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Trong câu chuyện hằng ngày vẫn luôn nhắc đến anh Trung, như thể anh đang đi trực vắng nhà. Có cảm giác ở nơi xa, anh vẫn luôn dõi theo, che chở cho ba mẹ con chị.
Chị mừng vì 2 con đã mạnh mẽ vượt qua nỗi đau, biết tự lập cuộc sống. Các con đều giống bố, luôn nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm với công việc, sống chan hòa. Chị luôn dạy hai con phải cố gắng rèn luyện để tiếp bước cha, xứng đáng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Nhà nước, Bộ Công an. Nhìn hai con trưởng thành từng ngày, lòng chị bớt ngổn ngang... Chỉ tiếc rằng, cả nhà đã không kịp chụp cùng nhau một bức ảnh nào.
Sau chuyến công tác trở ra Hà Nội, chúng tôi tìm gặp Phùng Quang Trung – chàng trai trẻ luôn tâm huyết với công việc phục dựng miễn phí ảnh liệt sĩ. Trung chính là người đã tận tâm tạo nên bức ảnh đoàn viên của nhiều gia đình liệt sĩ CAND. Khi biết được nỗi mong mỏi của chị Sen về một tấm hình đoàn viên, Trung nhận lời ngay và gấp rút thực hiện. Ba đêm không ngủ, Trung đã hoàn thành phần việc nặng tâm can nhưng ấm áp con tim này.
Nhận được bức ảnh Phùng Quang Trung gửi tặng, chị Sen ngỡ ngàng, xúc động. Vậy là, mùa xuân này, Thiếu tá Hoàng Trung đã “trở về” với gia đình trong bức ảnh đoàn viên. Trong bức hình, cô con gái xinh xắn và cậu con trai chững chạc, rắn rỏi đều mang trên mình sắc phục Công an giống như bố mẹ. Giờ đây, cả 4 thành viên gia đình chị Sen đều đã và sẽ là đồng chí. Vậy là niềm mong mỏi của chị đã thành hiện thực, khi ba mẹ con chị đã được sum vầy cùng anh. Trong mất mát, đau thương vẫn nhen lên niềm tự hào, vinh dự.
T.Hòa – H.Châm