Trong vòng 24 giờ sau cuộc tranh luận đầy căng thẳng giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố rằng ông sẵn sàng xem xét khả năng đưa quân đến Ukraine. Đây là một bước ngoặt đáng chú ý, cho thấy sự thay đổi trong cách phương Tây đối diện với cuộc chiến này.
Phương Tây đối mặt lựa chọn: đàm phán, duy trì viện trợ hoặc can thiệp quân sự, khi cuộc chiến ở Ukraine kéo dài và bế tắc - Ảnh: Reuters
Theo thiếu tá quân đội Mỹ, Michael P. Ferguson, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Bắc Carolina (Mỹ), sự thay đổi đột ngột trong lập trường của Starmer phản ánh một thực tế không mấy dễ chịu: bất chấp việc NATO đã cung cấp cho Ukraine nhiều khí tài quân sự hiện đại trong suốt 18 tháng qua, cuộc chiến vẫn tiếp diễn với tổn thất nặng nề. Điều này làm dấy lên câu hỏi quan trọng: Liệu phương Tây có sẵn sàng thực sự can thiệp bằng lực lượng của chính mình để đối phó với tham vọng của Nga hay không?
Lịch sử can thiệp quân sự của Mỹ
Chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiều thập niên qua đã nhấn mạnh vào việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác, ngay cả khi họ không phải là thành viên NATO. Lịch sử đã chứng minh rằng, khi lợi ích chiến lược của Mỹ bị đe dọa, Washington sẵn sàng triển khai lực lượng quân sự để bảo vệ các đối tác của mình.
Năm 1950, khi quân đội Triều Tiên vượt vĩ tuyến 38 để tấn công Hàn Quốc, Tổng thống Harry Truman đã ngay lập tức điều động quân đội Mỹ để đẩy lùi cuộc tấn công. Mặc dù tướng Douglas MacArthur muốn mở rộng chiến dịch để giành chiến thắng hoàn toàn, chính quyền Truman đã kiềm chế, lo ngại rằng điều này có thể dẫn đến đối đầu hạt nhân với Liên Xô. Chiến lược giới hạn mục tiêu đã giúp Mỹ đạt được mục tiêu đẩy lùi Triều Tiên mà không gây ra một cuộc chiến tranh thế giới mới.
Tương tự, năm 1990, khi Iraq đưa quân tấn công Kuwait, Tổng thống George H.W. Bush đã chỉ đạo quân đội Mỹ tiến hành chiến dịch “Bão táp sa mạc”, đẩy lui lực lượng Iraq mà không tìm cách lật đổ chính quyền của ông Saddam Hussein. Giống như chiến dịch tại Triều Tiên, đây là một cuộc chiến hạn chế, tập trung vào việc ngăn chặn sự mở rộng lãnh thổ của một quốc gia đối thủ.
Sự do dự của phương Tây khi đối mặt với Nga
Tuy nhiên, khi Nga đơn phương sáp nhập Crimea vào năm 2014, phản ứng của Mỹ và NATO lại hoàn toàn khác. Không có lực lượng quân sự nào được triển khai để bảo vệ Ukraine, và ngay cả việc viện trợ vũ khí cũng bị trì hoãn do lo ngại về sự leo thang. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama vào thời điểm đó đã chọn cách tiếp cận mềm mỏng, tránh đối đầu trực tiếp với Moscow để duy trì các kênh đối thoại ngoại giao.
Ukraine chỉ nhận được viện trợ quân sự hạn chế từ Mỹ vào năm 2014, gồm áo giáp chống đạn và kính nhìn ban đêm, nhưng không có vũ khí sát thương nào. Đến năm 2017, chính quyền Tổng thống Donald Trump mới chính thức thông qua việc chuyển giao tên lửa chống tăng Javelin cho Ukraine. Thỏa thuận này cho phép Ukraine nhận được các hệ thống Javelin đầu tiên vào năm 2018, giúp tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ trước các phương tiện xe bọc thép của Nga.
Việc cung cấp Javelin cũng trở thành một điểm nhấn trong chính sách đối ngoại nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump với Ukraine, đặc biệt khi ông bị cáo buộc dùng viện trợ quân sự để gây sức ép buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra đối thủ chính trị của mình, Joe Biden. Điều này dẫn đến cuộc điều tra luận tội đầu tiên đối với ông Trump vào năm 2019, cho thấy mức độ nhạy cảm của việc viện trợ vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh chính trị Mỹ.
Mặc dù có những tranh cãi chính trị, việc chuyển giao Javelin được coi là một tín hiệu quan trọng cho cam kết của Mỹ với Ukraine. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, việc Nga kiểm soát Crimea đã trở thành một thực tế không thể đảo ngược.
Sự do dự này gửi một tín hiệu quan trọng đến Moscow: phương Tây không sẵn sàng can thiệp quân sự để bảo vệ Ukraine. Khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine vào năm 2022, chính quyền của ông Joe Biden tiếp tục áp dụng cách tiếp cận thận trọng, cung cấp viện trợ quân sự dần dần và hạn chế khả năng Ukraine tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga.
Ukraine chỉ có thể bắn tên lửa đạn đạo do Mỹ cung cấp vào Nga vào cuối tháng 11.2024, tức là 33 tháng sau khi xung đột nổ ra. Khoảng thời gian này gấp 3 lần thời gian quân đội Mỹ tiến hành các chiến dịch lớn tại châu Âu trong Thế chiến 2.
Bế tắc trên chiến trường Ukraine
Chiến lược "tăng dần" viện trợ quân sự của phương Tây khiến cuộc chiến kéo dài và hiện nay dường như đang rơi vào thế bế tắc. Trong khi đó, một yếu tố quan trọng khác đang đe dọa Ukraine: tình trạng thiếu nhân lực.
Ferguson nhận định việc đẩy lui lực lượng Nga về biên giới năm 2022 - một mục tiêu mà phương Tây công khai ủng hộ, có thể trở nên ngày càng khó khăn nếu không có sự gia tăng đáng kể về quân số. Nhưng ngay cả chính phủ Ukraine cũng tỏ ra thận trọng trong việc mở rộng lực lượng mặt đất.
Nếu phương Tây không sẵn sàng triển khai binh sĩ của chính mình, lựa chọn còn lại là tiếp tục viện trợ vũ khí cho Ukraine với hy vọng rằng điều này có thể giúp nước này đạt được các mục tiêu quân sự. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng cách tiếp cận này chỉ mang tính cầm chừng và không thể tạo ra một thay đổi quyết định trong cục diện chiến trường.
Sự miễn cưỡng của phương Tây trong việc can thiệp quân sự trực tiếp vào Ukraine phản ánh một sự thay đổi đáng kể trong chính sách đối ngoại của Mỹ kể từ sau Thế chiến 2. Trong quá khứ, Washington sẵn sàng sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của các đồng minh. Nhưng trong cuộc xung đột Ukraine, chiến lược này đã bị thay đổi, thay vào đó là một chính sách thận trọng hơn.
Theo ông Ferguson, nguyên nhân chính của sự thay đổi này là sự răn đe hạt nhân của Nga. Trong khi Mỹ không ngần ngại can thiệp vào các cuộc xung đột ở Hàn Quốc hay Kuwait, thì trong trường hợp Ukraine, nguy cơ leo thang hạt nhân đã trở thành một rào cản lớn khiến phương Tây phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Hiện nay, NATO và các đồng minh của Ukraine đang đối mặt với 3 sự lựa chọn không mấy hấp dẫn: đàm phán một nền hòa bình mong manh với khả năng chấp nhận một số nhượng bộ đối với Nga; duy trì nguyên trạng bằng cách tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine mà không can thiệp trực tiếp; hoặc tăng cường can thiệp quân sự, một phương án vẫn chưa đạt được sự đồng thuận giữa các nước NATO.
Bài học từ cuộc chiến
Cuộc chiến ở Ukraine đặt ra một câu hỏi lớn cho phương Tây: liệu có thể đánh bại một cường quốc quân sự mà không cần triển khai quân đội của chính mình hay không?
Ông Ferguson cho rằng hy vọng về việc Ukraine có thể giành chiến thắng thông qua viện trợ vũ khí, trừng phạt kinh tế và chiến dịch thông tin vẫn chưa được chứng minh là khả thi. Một trong những quan niệm phổ biến trước đây là phương Tây có thể hỗ trợ Ukraine từ xa mà không cần phải đối đầu trực tiếp với Nga. Nhưng hiện tại, chiến lược này đang gặp phải những thách thức lớn.
Khi châu Âu và Mỹ xem xét lại chính sách răn đe và phòng thủ trong thế kỷ 21, có lẽ một trong những ảo tưởng đầu tiên cần phải loại bỏ là niềm tin rằng có thể duy trì trật tự quốc tế mà không cần trực tiếp đối đầu với những kẻ thách thức nó.
Hoàng Vũ (theo The Hill)