Những bến tàu xưa thành công viên kỳ thú

Những bến tàu xưa thành công viên kỳ thú
2 giờ trướcBài gốc
Cách đây hơn 10 năm, bến tàu xưa Khánh Hội từng được quy hoạch làm khu nhà ở cao cấp. Hồi ấy một anh bạn kiến trúc sư tham gia thiết kế khu nhà này “nói nhỏ”: “Người ta yêu cầu vẽ biệt thự và nhà cao tầng làm sao to ra và lấn ra bờ sông càng nhiều càng tốt. Nghe mà đau lòng, tiếc lắm cái khoảng không gian sông nước thoáng rộng!”.
Vì cơm áo gạo tiền, nhóm của anh phải sửa tới sửa lui bản vẽ sao cho vừa lòng chủ đầu tư nhưng không tâm phục, khẩu phục. Chán ngán cảnh làm việc sáng tạo dưới “mãnh lực đồng tiền”, anh chuyển qua làm việc nơi khác và quên đi cái “dự án treo” đổi chủ mấy lần.
Gần đây, nghe tin chính quyền thành phố quyết định không lấy bến tàu Khánh Hội làm khu dân cư, đồng thời nối với bến Nhà Rồng làm công viên lớn, anh mừng lắm, hỏi tôi: “Có thật không?”. Thật chứ, nhưng mọi người cũng đang tò mò muốn biết công viên bờ sông mới mẻ này sẽ thiết kế như thế nào, có gì độc đáo, phục vụ người dân ra sao?
Bên ly cà phê, chúng tôi ôn lại chuyện xưa, chuyện nay, chia sẻ cảm nhận về những nơi chốn từng là bến tàu xưa ở các nước khác mà nay trở thành không gian công cộng kỳ thú.
Bến tàu xưa Khánh Hội trở thành sân khấu âm nhạc và nhiều ngành nghệ thuật tại Lễ hội Sông nước TP.HCM năm 2024.
The Rocks - bãi đá thiêng của Sydney
Sydney - thành phố lớn nhất của nước Úc có nhiều chốn vui lạ lôi cuốn người mới đến. Trong đó The Rocks là bến tàu đầu tiên nằm ở phía Nam cảng Sydney. Từ đây dễ dàng ngắm cầu Sydney Harbour và “Nhà hát Con Sò” - hai biểu tượng vang danh thế giới của xứ sở kangaroo. The Rocks có một “lý lịch” xưa cổ và thiêng liêng nhất thành phố bởi đây chính là điểm đặt chân đầu tiên của những di dân châu Âu vào năm 1788. Chính tại “bãi đá”, cảng và khu phố đầu tiên theo kiểu phương Tây được xây dựng, từ đó lan rộng và nảy nở cảng thị Sydney khổng lồ.
Tôi đến thăm The Rocks lần đầu vào năm 2018. Dạo quanh dãy nhà cổ làm bằng đá sa thạch trắng toát và công viên dọc dòng nước biển trong xanh, tôi hình dung một thuở xa xưa qua nhiều kỷ vật của quá khứ được nâng niu, giữ gìn. Đấy là từng cột neo tàu vạm vỡ, từng cây cổ thụ trầm mặc, từng viên đá lót đường khập khểnh, từng mảng tường rêu phong… Và kia từng ngôi nhà xưa, từng con hẻm nhỏ đều có những bảng thuyết minh kèm theo tranh vẽ giải thích từng địa điểm trước đây là gì, ai đã ở, sự kiện gì nổi bật đã diễn ra...
Cột neo tàu The Rocks, trông ra Nhà hát Con Sò Sydney năm 2018.
Đứng tại bến tàu xưa của Sydney đón những cơn gió trong lành tôi lại bồi hồi nghĩ đến bến sông Sài Gòn. Cả Sydney và Sài Gòn đều có “đất thiêng” là chốn ven sông nước, ghi dấu bao thế hệ tổ tiên đổ mồ hôi và xương máu để kiến tạo hai cảng thị nguy nga. Vậy mà hiện tại ở bến Bạch Đằng và bến tàu Khánh Hội của Sài Gòn chỉ còn giữ được một vài “cổ tích” thuộc về thế kỷ XIX như nhà Hải quan, cột cờ Thủ ngữ và Nhà Rồng. Các kiến trúc và cảnh quan còn lại đều là vật thể “tân thời”. Riêng bến tàu Khánh Hội chính thức ra đời năm 1860, đã di dời từ năm 2010 song đến nay vẫn còn “kín cổng cao tường”, chưa mở cửa cho người vào xem các dấu tích của một thời trên bến dưới thuyền tấp nập.
Trong khi đó The Rocks không những giữ nguyên dáng xưa mà còn được “phục sinh hồn cốt”, trở thành một khu đa năng bao gồm công viên sát bờ biển đi liền các dãy nhà kho, nhà ở và văn phòng xưa. Số nhà cửa cũ kỹ được tu sửa để làm bảo tàng và cửa hàng lưu niệm. Ngay cả nhà bưu điện, khách sạn, quán bia cùng các hàng quán và chợ ngoài trời của các thế kỷ trước đều được tôn tạo và phục vụ rộng rãi. Các hàng quán ở The Rocks đều thể hiện hình ảnh “cổ truyền” từ thiết kế bên ngoài đến bảng hiệu và trang trí bên trong.
Trên vỉa hè, các vòi nước công cộng, thùng thư màu đỏ từ thời Victoria hay các bảng tên đường, cột đèn cổ đều “ở đâu yên đấy”, không tân trang hay sửa đổi màu sắc và hình dáng. Người dân và du khách vào The Rocks không chỉ thưởng ngoạn cái vui và lạ mà còn làm một cuộc “hành hương” xuyên thế kỷ. Quả là một ý tưởng tuyệt vời khi cùng trên một bờ vịnh, thành phố Syndey thiết lập một chốn “xuyên không” song hành. Trong đó, The Rocks là phố du lịch xưa với kiến trúc cổ kính và yên ắng, chung quanh là các phố du lịch nay có nhà cửa hiện đại và huyên náo.
Tuy nhiên, “Thành Rome không chỉ xây trong một ngày”, trường hợp giữ lại và tái tạo The Rocks cũng là một câu chuyện gian truân và ly kỳ. Đầu thập niên 1970 từng có dự kiến đập bỏ toàn bộ khu bến tàu xưa để làm khu nhà chọc trời. Thế nhưng, cư dân tại chỗ và chính công đoàn công nhân xây dựng đã lên tiếng yêu cầu phải giữ lại The Rocks. Nhiều công nhân thay vì nhận nhiệm vụ phá bỏ các kiến trúc cũ đã từ chối và tổ chức biểu tình phản kháng. Cuộc đấu tranh diễn ra quyết liệt đến mức có lúc cảnh sát phải can thiệp, bắt giữ lãnh tụ công đoàn.
Cuối cùng có lẽ thần linh ở “bãi đá thiêng” của Sydney đã phù hộ cuộc đấu tranh cứu giữ di sản. Nhưng điều quan trọng hơn cả là tiếng nói của lương tri và hành động dũng cảm của những người trân trọng giá trị nhân văn đã chiến thắng. Kế hoạch “hạ giải” khu The Rocks “phá sản”, khu bến tàu được giữ lại nguyên vẹn và còn được trùng tu từ nhiều nguồn lực. Ngày nay du khách đến The Rocks sẽ thấy hình ảnh cuộc đấu tranh của cư dân và công nhân được trưng bày trang trọng trên nhiều lối đi và tại các bảo tàng.
Tái thiết mặt nước - tái tạo nhân văn
Việc tái tạo The Rocks là hình mẫu tiên phong cho một trào lưu chỉnh trang đô thị mạnh mẽ và ngày càng phổ biến trên thế giới. Đó là định hướng waterfront redevelopment, tạm dịch là chỉnh trang hay tái thiết mặt nước, trong đó có việc biến các bến tàu và đất đai ven sông biển thành công viên phức hợp và đa năng.
Nổi tiếng nhất ở Mỹ có công viên cầu Brooklyn ở New York. Không làm bến tàu tại đây nữa, chính quyền New York cho thiết kế và xây dựng lại thành khu vực cây xanh, bãi cỏ dành cho các cuộc dạo mát, picnic và lễ hội. Đặc biệt công viên có nhiều hoạt động độc đáo trên sông nước như chèo thuyền kayak, câu cá, quan sát và chụp hình chim cùng các môn thể thao đồng đội. Nhiều vật liệu từ cầu tàu và kho bãi cũ được tái chế làm ghế ngồi và kè đá, đồng thời các nhà kho với khung thép lâu đời được dùng làm nhà vòm cho các điểm giải trí. Đến nay công viên được điều hành bởi một tổ chức xã hội phi lợi nhuận phục vụ công ích.
Trong khi ấy ở bờ Tây nước Mỹ, tại khu vực cảng Los Angeles phồn thịnh từ năm 2021 đã “khai sinh” công viên Wilmington Waterfront hơn 12 ha. Từ một bến tàu container cũ, dải đất này được “hóa phép” thành sân chơi hòa quyện khung cảnh biển và cây xanh. Mới đây vào tháng 1.2024 người ta làm thêm đường đi bộ dọc biển dài hơn 300m bao gồm nhiều cầu tàu được bổ sung ghế ngồi và các tiện nghi khác.
Còn ở Đức bắt đầu từ năm 2001, thành phố cảng Hamburg chuyển khu vực bến tàu cũ hơn 20 ha thành “tiểu đô thị” Hafencity. Trong đó nổi bật là công viên trung tâm Lohsepark được thiết kế ngoạn mục với ba tầng mở rộng xuống lòng đất. Tại đây còn có phòng hòa nhạc Elbphilharmonie xây dựng trên nóc của một nhà kho cũ. Cả công viên và phòng hòa nhạc đang là “điểm đến nóng” của thành phố cảng hàng đầu châu Âu.
Tác giả trước khu nhà cổ đang trùng tu ở The Rocks năm 2018. Ảnh: CTV
Tại thành phố Genoa xinh đẹp của nước Ý, từ năm 1992 cảng xưa Porto Antico được tái thiết làm một trung tâm văn hóa, giải trí bao gồm thủy cung, bảo tàng và các không gian đi bộ hướng biển. Những năm gần đây Porto Antico là một trung tâm tổ chức đua thuyền buồm và các lễ hội nghệ thuật. Ở Hà Lan từ năm 2000 một xưởng đóng tàu vào loại lớn nhất thế giới mang tên NDSM được chuyển đổi thành một “vườn ươm văn hóa”. Người ta tích hợp công viên ven sông với các “lò nghệ thuật”, không gian tổ chức sự kiện trên nền các nhà xưởng mang dấu ấn di sản công nghiệp.
Nhiều nước khác cũng đang đẩy mạnh trào lưu waterfront redevelopment gắn với các thế mạnh kinh tế và cơ hội quảng bá quốc tế. Chẳng hạn mới đây Hàn Quốc khởi động dự án chuyển cảng cũ phía bắc của thành phố Busan thành Waterfront Park - Công viên mặt nước. Theo kế hoạch, vào năm 2030 Triển lãm thế giới - World Expo, sẽ diễn ra tại khu vực tân lập này. Ngoài việc tạo thêm tiện nghi giải trí lớn lao cho dân cư Busan, Waterfront Park còn nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch biển.
Quả thật, đã có một thời gian dài, không gian mặt nước ven ao hồ, kinh rạch, và bờ sông, bờ biển trong và ngoài đô thị trên thế giới được tận dụng triệt để nhằm khai thác tài nguyên, hay làm bến cảng, kho bãi và nhà máy. Song đến nay, với sự bùng nổ của dân cư và nhà cửa, đã đến lúc phải nhìn nhận lại vai trò của mặt nước đối với thành phố, nhất là các đại cảng thị và đại đô thị. Bên cạnh cây xanh, thảm xanh tự nhiên và nhân tạo, chắc chắn các loại mặt nước cũng cần được xem là “lá phổi” và “bầu dưỡng khí” cho thị dân, du khách và nhiều hoạt động liên quan. Cải biến các bến tàu cũ, các nơi hoang hóa ven sông biển để làm các công viên phức hợp và đa năng chính là tái tạo và hưng phục mặt nước cho các mục tiêu nhân văn và kinh tế.
Hội tụ các dòng chảy sáng kiến
Ngẫm nghĩ về trào lưu waterfront redevelopment, chúng ta thấy chủ trương từ bỏ xây dựng nhà ở cao cấp ở bến tàu Khánh Hội để chuyển sang xây dựng công viên là việc đúng đắn và không nên để chậm trễ hơn nữa. Kinh nghiệm các nước xây dựng thành công các công viên phức hợp ven biển và ven sông chính là nguồn ý tưởng tham khảo rất phong phú cho mô hình mới lạ này ở Việt Nam.
Hiện tại chính quyền thành phố vừa công bố dự án mới sẽ kết hợp việc làm công viên trên bến tàu Khánh Hội cũ với việc mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh (tòa Nhà Rồng), đặc biệt là mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, đồng thời xây thêm cầu Tân Thuận mới. Như vậy đây là một dự án tổng thể liên quan nhiều mặt đời sống và liên kết hướng phát triển cho cả hai bờ sông Sài Gòn. Qua đó ngoài việc mở rộng không gian sinh thái cần thiết cho cư dân, toàn bộ dự án còn đem tới cơ hội mở mang làm ăn, cải thiện tiện nghi dân sinh cho cả khu vực quận 4 cũ (Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội) cũng như Thủ Thiêm.
Chúng tôi cho rằng gần 40 ha của bến tàu xưa và định hướng quy hoạch tổng thể các khu vực chung quanh là một “sân chơi” đủ rộng cho nhiều ý tưởng thiết kế và kinh doanh. Rất mong chính quyền sẽ sớm tổ chức một cuộc thi thiết kế ý tưởng cho việc xây dựng “đại công viên” Nhà Rồng - Khánh Hội, thu hút sự tham gia của giới kiến trúc, quy hoạch, mỹ thuật, kinh doanh và các ngành sáng tạo khác.
Gần 40 ha của khu bến tàu xưa Khánh Hội vừa được TP.HCM quy hoạch phát triển công viên cây xanh đa chức năng, kết hợp mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh (tòa Nhà Rồng). Ảnh: Quỳnh Trần
Trong khi chờ đợi các “dòng chảy sáng kiến” hội tụ, chúng ta cần làm ngay việc giữ gìn các hiện vật và bảo quản các tòa nhà xưa trong khu vực cảng Khánh Hội. Tại đây đang có hơn 10 nhà kho lớn được xây dựng từ nhiều thời kỳ khác nhau cùng một tòa nhà kiểu kiến trúc tân cổ điển từng là trụ sở Hải quan.
Ngoài ra cũng cần giữ gìn các trụ neo tàu từ thế kỷ XIX, các đường ray xe lửa nhỏ vận chuyển hàng hóa, các thiết bị cần cẩu và nhiều loại máy móc chuyên dụng khác. Tháp nước to lớn cao khoảng 20m gần cổng kho 5 cũng là một hiện vật quý hiếm. Các tài liệu về thành tích, hoạt động và nhân sự của cảng Sài Gòn cần được lưu giữ và sưu tầm.
Ban giám đốc cảng Sài Gòn đã bắt đầu thu thập một số “đồ cổ” của ngành hàng hải như la bàn, bánh lái tàu và các dụng cụ chuyên dùng. Thiết nghĩ, tại tòa nhà văn phòng cảng Sài Gòn hiện tại rất nên hình thành một nhà lưu niệm, trưng bày các hiện vật và hình ảnh quá trình lịch sử của bến tàu. Đó sẽ là nguồn “nguyên liệu” quý báu góp phần xây dựng một bảo tàng về cảng và công nhân cảng đặt tại công viên nay mai.
Anh bạn kiến trúc sư của tôi sau một hồi chuyện trò, uống cạn ly cà phê, bất ngờ nói: “Cơ quan nào khởi xướng việc thu thập ý tưởng đóng góp xây dựng công viên Nhà Rồng - Khánh Hội xin cho biết sớm, mình ghi danh ngay!”.
Vâng, tôi chuyển câu hỏi này, không chỉ của anh, lên mặt báo cho “rộng đường dư luận”.
Bài và ảnh: Phúc Tiến
Nguồn Người Đô Thị : https://nguoidothi.net.vn/nhung-ben-tau-xua-thanh-cong-vien-ky-thu-52521.html