Những bức ảnh cuối cùng trước sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh

Những bức ảnh cuối cùng trước sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh
8 giờ trướcBài gốc
Những bức ảnh cũ không đơn thuần là vật lưu giữ quá khứ, chúng là lát cắt sinh động của lịch sử, là những khung cửa mở ra thế giới đang tan vỡ dưới lớp bụi thời gian. Trong số đó, loạt ảnh chụp vào cuối thời nhà Thanh, từ triều đình đến dân gian là minh chứng chân thực cho một giai đoạn rối ren, nơi quyền lực lung lay, giá trị truyền thống va chạm với làn sóng hiện đại hóa chưa định hình.
Ngày 22/1/1909, tại Cổng Đại Khánh, một biểu tượng uy nghi cuối triều đại nhiếp ảnh gia Albert Dutertre đã ghi lại khoảnh khắc một nhóm người mặc áo dài đứng trang nghiêm. Họ là ai? Quan lại hay thường dân? Không rõ. Nhưng ánh nhìn của họ và bức tường vững chắc phía sau phảng phất một nỗi trầm lặng kỳ lạ như thể đang chứng kiến một chương cuối được viết bằng bất lực.
Ở Tây Tạng, một bức ảnh khác do John Claude White chụp lại chân dung một vị quan triều Thanh cưỡi ngựa, oai phong nhưng đầy khoảng cách với dân chúng.
Cùng lúc đó, tại Phúc Châu, bốn thiếu niên khoác trên mình quân phục hải quân, là học viên của Học viện Hải quân do nhà nước sáng lập. Đây là thế hệ "hạt giống" mà nhà Thanh kỳ vọng sẽ cứu vãn vận mệnh bằng sức mạnh phương Tây. Họ học tiếng nước ngoài, hải hành, pháo binh... Nhưng chính họ cũng là biểu tượng của một triều đại "nửa muốn thay đổi, nửa không dám đoạn tuyệt quá khứ".
Trong bức ảnh khác tại Berlin năm 1905, năm vị đại thần nhà Thanh đứng trước khách sạn Adlon danh tiếng, ăn vận theo lối cũ giữa khung cảnh châu Âu hiện đại. Họ đến để "học lập hiến", nhưng quyền lực vẫn trao trọn về hoàng thất.
Một bức ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc của Aisin Gioro Yixin – chắt nội của Hoàng đế Càn Long và là một trong những quyền thần cuối triều Thanh. Trong bộ áo choàng gấm thêu rồng, đầu đội mũ cánh chuồn, ông ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế gỗ giữa gian nhà mang đậm dấu ấn Bắc Kinh cổ. Dù uy nghi là thế, ánh mắt ông vẫn toát lên vẻ mệt mỏi, như một ngọn đèn dầu sắp tắt. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh đặt một hộp tài liệu – không rõ là thư từ ngoại giao hay sổ sách bán quan mua chức, phản ánh thời kỳ rối ren đầy thương lượng và thỏa hiệp.
Yixin, hay còn gọi là Nghi Tân, từng là nhân vật quyền lực nhất trong nội các triều Thanh. Ông giữ nhiều chức vụ quan trọng, đứng đầu cả hội đồng quân sự, nhưng lại nổi tiếng với danh xưng chẳng mấy vẻ vang: “quan tham số một cuối thời Thanh”.
Một bức ảnh khác ghi lại khung cảnh sinh hoạt thường nhật trong một khu chợ cuối triều Thanh: người dân mặc áo dài, áo vải thô tụ họp trên nền đất trống, buôn bán rau quả trong những chiếc giỏ mây cũ kỹ. Tiếng mặc cả, tiếng trẻ con, tiếng bước chân lẫn trong làn khói bếp và bụi đất – tất cả tạo nên một bức tranh mộc mạc nhưng sống động, phơi bày cuộc mưu sinh vất vả trong thời kỳ nhiễu nhương.
Năm 1904, trong nỗ lực níu kéo thể diện quốc gia, nhà Thanh cử thân vương Phổ Luân, em họ Hoàng đế Quang Tự dẫn đoàn tới Hội chợ Thế giới St. Louis. Ông khoác quân phục lộng lẫy, mang theo Hoàng Kỳ Khả để chứng minh Trung Hoa cũng đang “hiện đại hóa”.
Hình ảnh ấu thơ của Phổ Vĩ, cháu nội Nghi Tân gợi nhắc đến số phận bi kịch của thế hệ quý tộc cuối cùng. Sinh ra trong cung, được huấn luyện cưỡi ngựa, đọc sách Thánh hiền với khát vọng nối nghiệp cha ông, nhưng khi trưởng thành, ông trở thành kẻ cộng tác với Nhật tại Mãn Châu Quốc, mù quáng theo đuổi giấc mơ phục quốc đã lụi tàn.
Và trong hậu cung, chân dung Quý phi Tấn, phi tần của vua Quang Tự cũng cho thấy sự đổi thay âm thầm của quyền lực. Dù mang dáng vẻ đoan trang trong lễ phục truyền thống, bà từng chỉ là cái bóng của người em gái được sủng ái hơn. Sau này, khi Phổ Nghi lên ngôi, bà trở thành Quý phi Đoan Khang, một lần nữa bước ra ánh sáng trong những năm cuối cùng của một triều đại đang dần tan biến.
Những bức ảnh không chỉ ghi lại gương mặt con người, mà còn khắc họa một triều đại đang lặng lẽ khép lại giữa ánh hào quang cũ kỹ và những vết nứt không thể hàn gắn.
Ngay cả khi được cử đến Hội chợ Thế giới 1904 để phô diễn sức mạnh quốc gia, những người như Phổ Luân, anh họ Hoàng đế cũng chỉ là “mặt nạ chính trị” nhằm che giấu sự suy tàn. Họ khoe áo gấm giữa sân khấu quốc tế, nhưng trong lòng đầy lo lắng: quốc gia đang bị xé nát, và họ không đủ sức ngăn dòng chảy lịch sử.
Loạt ảnh này không chỉ kể chuyện bằng ánh sáng, chúng lay động bằng sự thật. Mỗi khuôn hình là một bằng chứng cho thấy: triều đại nào cũng có điểm tận cùng, và quá khứ dù vinh quang hay đau thương vẫn luôn hiện hữu, chờ được lắng nghe bằng đôi mắt hôm nay.
Nguồn: Sohu.
Thanh Phúc
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nhung-buc-anh-cuoi-cung-truoc-su-sup-do-cua-trieu-dai-nha-thanh-202507031207344402.html