Ngày đó, tôi học lớp 11, còn anh là bộ đội binh nhì. Trường cấp ba tôi học và tiểu đoàn của anh là hai đơn vị kết nghĩa. Chúng tôi biết nhau trong đợt tập văn nghệ để biểu diễn nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Không biết hữu duyên thế nào mà tôi và anh được chọn song ca bài “Anh ở đầu sông em cuối sông”. Tôi cảm thấy anh hát rất hay và ngược lại, anh cũng khen tôi có giọng hát thật tình cảm. Đồng cảm từ giọng hát mà chúng tôi ngày càng thân thiết như bạn bè chung lớp, mỗi buổi tập đều mang những tiếng cười vui.
Có một đêm tập xong ở trường, trên đường tôi và các bạn về nhà, còn các anh thì về đơn vị, chưa kịp chia tay thì cả nhóm bị mắc mưa, chúng tôi chạy vội vào mái hiên trú tạm. Anh đã tinh ý đứng chắn gió, che cho tôi khỏi ướt. Khỏi phải nói là tôi đã cảm kích anh như thế nào. Ngày hôm sau đến giờ tập, anh len lén trao cho tôi 1 bức thư tay. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác hồi hộp khi mở bức thư và nhìn thấy nét chữ thật đẹp của anh. Đêm đó học bài xong, tôi cũng tập tành viết hồi âm cho anh và hôm sau lén trao cho anh trong quyển vở. Giờ nghĩ lại đó có lẽ là xao xuyến của tuổi học trò, nhưng tình cảm với anh phần kính trọng nhiều hơn, có lẽ anh cũng xem tôi như một người bạn nhỏ.
Ngoài ca hát, lại đồng cảm với nhau từ những trang viết nên chúng tôi quyết định kết nghĩa huynh muội hệt như mấy truyện trên báo Mực Tím thời bấy giờ. Chúng tôi nói chuyện về thơ Xuân Quỳnh, Nguyễn Bính, Xuân Diệu...; về những tiểu thuyết chiến tranh viết về người lính; về những bài hát yêu thích thời bấy giờ… và dần dần chúng tôi trở thành đôi bạn tri kỷ về nghệ thuật, văn chương.
Sau đợt biểu diễn văn nghệ, chúng tôi vẫn viết thư cho nhau nhiều năm sau đó. Còn nhớ những ngày đầu lên thành phố học với bao nỗi nhớ nhà, may mà có những lá thư của anh nên cũng phần nào giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ. Tôi vẫn là đứa con gái luyên thuyên kể cho anh tất cả chuyện trường lớp, về cuộc sống sinh viên xa nhà. Những lá thư hồi âm của anh lại vỗ về cô bạn nhỏ là tôi. Mãi sau này khi có thể liên lạc với nhau bằng điện thoại thì thư từ mới dứt hẳn. Cũng có lúc tôi thấy buồn, thấy nhớ những lá thư nhưng rồi cuộc sống cuốn đi, tôi cũng quên bẵng lúc nào không biết.
Anh và tôi vẫn giữ mãi tình bạn trong sáng như thế, đến khi có gia đình thì cả hai gia đình lại là bạn với nhau. Ngày ấy nếu không có những lá thư thì chắc anh cũng như bao đồng chí trở về đơn vị và sẽ xuất ngũ, làm sao còn nhớ đến tôi. Thỉnh thoảng có người nhắc đến thư viết tay là tôi lại nhớ những bức thư ngày xưa, tình bạn ấy và những cánh thư tay mãi theo tôi như một kỷ niệm đẹp trong đời.
Kim Loan