Những câu chuyện bi thương sau 80 năm vụ ném bom nguyên tử ở Nhật Bản

Những câu chuyện bi thương sau 80 năm vụ ném bom nguyên tử ở Nhật Bản
6 giờ trướcBài gốc
Lễ tưởng niệm nạn nhân vụ đánh bom nguyên tử tại thành phố Nagasaki, Nhật Bản sáng 9-8-2025
Sứ mệnh gìn giữ ký ức
Ở một hòn đảo nhỏ ngoài khơi thành phố Hiroshima, hành trình tìm kiếm những người mất tích trong thảm họa bom nguyên tử vẫn đang tiếp diễn một cách lặng lẽ.
Ngày 6-8-1945, Mỹ thả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima khiến ít nhất 78.000 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người bị thương. Ninoshima - hòn đảo nhỏ cách tâm vụ nổ khoảng 4km về phía Nam - trở thành bệnh viện dã chiến. Theo tài liệu lịch sử và hồi ký của các cựu binh, chỉ 2 giờ sau khi quả bom phát nổ, dòng người bị thương đầu tiên bắt đầu được đưa đến đảo. Hàng nghìn nạn nhân bị thương nặng được chuyển ra bằng tàu quân sự. Nhưng do thiếu thuốc men và điều kiện y tế, phần lớn họ không qua khỏi và thi thể được chôn vội vã khắp nơi. Khi bệnh viện dã chiến đóng cửa vào ngày 25-8-1945, chỉ còn khoảng 500 người còn sống.
Kể từ năm 1947, hài cốt của khoảng 3.000 nạn nhân đã được tìm thấy, chủ yếu nằm trong các hầm trú bom. Tuy nhiên, lời kể của các nhân chứng cho thấy vẫn còn rất nhiều hài cốt bị vùi lấp vội vã ở Ninoshima. Hậu quả là cho đến nay vẫn còn hàng nghìn người chưa từng được tìm thấy.
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba (giữa) đặt vòng hoa trong buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ ném bom nguyên tử tại Công viên Hòa bình ở Nagasaki ngày 9-8-2025
Đối với những người sống sót và thế hệ con cháu của họ, chiến tranh vẫn chưa thực sự kết thúc khi những phần hài cốt này chưa được an táng đàng hoàng. Đó chính là lý do khiến nhà nghiên cứu Rebun Kayo thuộc Trung tâm Hòa bình Đại học Hiroshima dành gần 1 thập kỷ qua để tìm kiếm họ. Ông Rebun Kayo bắt đầu hành trình khai quật trên đảo Ninoshima từ năm 2018. Ông làm việc một mình, không có nguồn tài trợ, không có ai hỗ trợ, chỉ với một chiếc xẻng và niềm tin rằng các linh hồn xấu số cần được trở về. “Khi nâng trên tay hài cốt của một đứa trẻ mới chỉ vài tuổi, tôi không thể ngăn được xúc động. Em bé ấy đã nằm cô độc suốt 80 năm trên hòn đảo này và đó là điều đau lòng không thể chịu đựng nổi” - ông chia sẻ.
Ông Kazuo Miyazaki (77 tuổi) là một nhà sử học kiêm hướng dẫn viên trên đảo. Ông đã nghe vô số câu chuyện trực tiếp từ mẹ mình - một y tá quân đội từng phục vụ tại bệnh viện dã chiến trên đảo - cùng các cư dân cũ từng chứng kiến cảnh tang thương. “Hiroshima ngày nay được biết đến là thành phố của hòa bình, nhưng trước đó nó là một trung tâm quân sự lớn. Đảo Ninoshima từng là nơi huấn luyện các đội cảm tử bằng thuyền gỗ. Lịch sử nơi đây cần được kể lại đầy đủ để thế hệ sau không quên”.
Đồng quan điểm, ông Rebun Kayo cho rằng công việc của mình không chỉ là khai quật mà còn là sứ mệnh gìn giữ ký ức: “Chiến tranh vẫn tiếp diễn trong tâm hồn những ai chưa tìm thấy người thân. Mỗi mảnh xương là một câu chuyện chưa được kể. Nếu ta quên họ, chiến tranh sẽ lặp lại”.
Quá khứ chưa khép lại
Năm 2003, cụ bà Kikuyo Nakamura phát hiện ra những vết đỏ trên lưng của cậu con trai Hiroshi, cụ cứ nghĩ đó chỉ là phát ban. Tuy nhiên, cụ vẫn giục con đến bệnh viện. Ông Hiroshi sinh năm 1948, 3 năm sau khi Mỹ thả bom nguyên tử xuống Nagasaki ngày 9-8-1945. Ở tuổi 55, ông Hiroshi vào viện và các bác sĩ kết luận ông bị bệnh bạch cầu giai đoạn 4 - một giai đoạn tiến triển của ung thư máu đã di căn sang các bộ phận khác. Ông qua đời 6 tháng sau. Đến nay đã hơn 20 năm, một suy nghĩ vẫn ám ảnh cụ Nakamura rằng cụ đã truyền bệnh cho con mình. “Cảm giác tội lỗi đó tồn tại mãi mãi trong tôi” - cụ Nakamura (hiện đã 101 tuổi) nói.
Lúc 11h ngày 9-8-1945, khi quả bom nguyên tử thứ hai được ném xuống thành phố Nagasaki, cô gái Kikuyo Nakamura (lúc đó 21 tuổi) đang phơi quần áo tại nhà, cách khu vực tâm chấn (các chuyên gia gọi là “khu vực bị hủy diệt hoàn toàn”) chừng 5km. Nakamura thấy một luồng ánh sáng chói lòa, tiếp theo là tiếng nổ lớn và sóng xung kích hất tung cô lên không trung. Khi tỉnh lại, Nakamura nhận ra ngôi nhà của cô đã bị phá hủy, đồ đạc vương vãi khắp nơi, các mảnh thủy tinh phủ đầy sàn nhà. May mắn là mẹ và anh trai của cô còn sống. Mãi đến ngày hôm sau cô mới hiểu được mức độ tàn phá của vụ nổ. Đến cuối năm 1945, thảm họa bom nguyên tử đã cướp đi sinh mạng của 70.000 người dân Nagasaki.
Vẫn còn hàng nghìn hài cốt thất lạc trên đảo Ninoshima, ngoài khơi thành phố Hiroshima
Cụ Nakamura cho biết đã phải cắt bỏ tử cung khi phát hiện có khối u ở tuổi 70. Đối với các phụ nữ thế hệ “Hibakusha” (từ dùng để chỉ những người sống sót sau vụ ném bom nguyên tử), điều này dẫn đến sự kỳ thị đặc biệt tàn nhẫn khi mà xã hội Nhật Bản gắn chặt giá trị của họ với hôn nhân và thiên chức làm mẹ. Nhiều người trong số họ là những phụ nữ trẻ, đang mang thai hoặc trong độ tuổi sinh nở, khi bom rơi xuống, họ đã phải sống phần lớn cuộc đời dưới “cái bóng dày đặc của nỗi sợ hãi bị đổ lỗi và xa lánh”. Những người tiếp xúc với bức xạ hạt nhân thường được khuyến cáo ngừng cho con bú. Họ được các bác sĩ, hàng xóm, thậm chí cả bạn bè và gia đình nói rằng, việc tiếp xúc với bức xạ hạt nhân có thể khiến họ sinh con khuyết tật. Theo Giáo sư Masahiro Nakashima tại Đại học Nagasaki, sự kỳ thị đã khiến một số lượng lớn phụ nữ “Hibakusha” mắc chứng PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương) và “phải che giấu rằng mình không phải là Hibakusha”.
Cụ bà Mitsuko Yoshimura (hiện 102 tuổi) cũng là một “Hibakusha” đã phải hứng chịu nỗi đau khác. Bị chia tách với người thân từ nhỏ, khi lớn lên, cô gái Mitsuko Yoshimura luôn khao khát một gia đình. Cô chuyển đến Nagasaki để nhận công việc tại hãng Mitsubishi chỉ vài tháng trước khi Mỹ thả bom nguyên tử. Chỉ cách tâm chấn vụ nổ 1km, việc cô sống sót là một phép màu. Trong những tháng tiếp theo, cô đã ở lại thành phố để giúp đỡ những người bị thương. Nhưng rồi cơ thể cô cũng phản ứng với bức xạ, tóc rụng hết, thỉnh thoảng nôn ra máu. Một năm sau khi chiến tranh kết thúc, Mitsuko Yoshimura kết hôn nhưng không thể nào có con do liên tục bị sảy thai. Hiện tại, cụ Mitsuko Yoshimura sống một mình, cụ ông đã mất. Trong ngôi nhà của cụ ở Nagasaki chỉ có những con búp bê - một sự thay thế lặng lẽ cho những người con đã mất.
Ở độ tuổi trên 100 này, cụ Nakamura và Yoshimura đều biết mình không còn sống được bao lâu nữa. Điều đó càng khiến họ thấy cấp thiết hơn trong việc giáo dục thế hệ trẻ về hậu quả của chiến tranh hạt nhân. “Mọi người cần phải suy nghĩ. Thắng hay thua mang lại điều gì? Muốn mở rộng lãnh thổ, muốn quốc gia có thêm sức mạnh, chính xác thì người ta đang tìm kiếm gì từ điều đó? Tôi không hiểu. Nhưng điều tôi thực sự cảm nhận được là sự ngu ngốc tột cùng của chiến tranh” cụ bà Nakamura nói.
Những câu chuyện từ nhân chứng sống ở Hiroshima hay Nagasaki không chỉ kể về hậu quả của thảm họa bom nguyên tử ở Nhật Bản 80 năm trước, mà đang gửi đến thế giới một lời khẩn cầu: Hãy chung tay xóa bỏ vũ khí hạt nhân, để không một thành phố nào, không một con người nào, phải trở thành nạn nhân tiếp theo của thứ vũ khí hủy diệt này. Như thông điệp khắc trên tấm bia đá tại Công viên Hòa bình Hiroshima: “Hãy để tất cả những linh hồn ở đây yên nghỉ, vì chúng ta sẽ không lặp lại sai lầm này”.
Yến Chi
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/nhung-cau-chuyen-bi-thuong-sau-80-nam-vu-nem-bom-nguyen-tu-o-nhat-ban-post620170.antd