Những câu chuyện chưa khép lại ở bệnh viện

Những câu chuyện chưa khép lại ở bệnh viện
3 giờ trướcBài gốc
Bác sĩ Hà Thị Vân Anh, Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tiếp nhận hồ sơ và thăm khám cho người bệnh.
Chiều tháng tư, gió nhẹ len qua hành lang của Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa. Tôi ngồi cùng bác sĩ Hà Thị Vân Anh trong căn phòng làm việc nhỏ, nơi ánh nắng muộn rơi nghiêng lên chồng hồ sơ bệnh án. Trong 20 năm làm nghề, từ bác sĩ đa khoa rẽ sang lĩnh vực tâm thần, chị đã đi qua nhiều phận người. Những câu chuyện không có hồi kết trọn vẹn chỉ để lại trong người kể một cảm giác râm ran nơi ngực, thứ cảm giác mà chị gọi là “chạnh lòng”.
Chị kể cho tôi nghe về N.V.N. (sinh năm 1988), quê Ngọc Lặc. Ở bệnh viện nhiều người quen gọi là N. “béo”. Cái tên ấy được nhắc đến hầu như ai cũng nhớ. Khi bác sĩ Hà Thị Vân Anh gặp anh N.V. N. đã gần 30 tuổi. Anh học rất giỏi, từng đỗ Đại học Bách khoa. Anh có trí nhớ tốt, lý luận sắc, là niềm tự hào của gia đình. Tuy nhiên, xen giữa những thành tích ấy, các biểu hiện bất thường đã xuất hiện từ sớm, anh sống khép kín, tự cao, suy nghĩ cực đoan và mang theo những ảo tưởng lớn về bản thân. Vì N vẫn học giỏi, vẫn nói năng rành mạch nên tất cả những dấu hiệu đó đều bị bỏ qua.
Năm 2008, anh N.V.N. được đưa đi khám và chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt, phải điều trị nội trú. Ngay trong thời gian này, anh vẫn cho thấy một năng lực trí tuệ đặc biệt. Anh làm gia sư cho con em của nhiều y, bác sĩ trong bệnh viện. Không ít học trò của anh sau đó đã thi đỗ đại học. Nhiều người vẫn tin rằng cuộc đời của anh rồi sẽ tươi sáng hơn. Dẫu vậy, bệnh tâm thần không cho phép bất kỳ ai chủ quan. Anh không duy trì việc dùng thuốc nên bệnh tái phát và nặng hơn. Gia đình buộc phải đưa anh vào Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần khu vực miền núi. Ngày vào trung tâm, anh không chống đối mà chỉ viết một lá thư gửi bố mẹ và người thân. Trong thư, anh xin lỗi vì không trở thành người con như mong đợi và day dứt vì đã làm khổ gia đình trong thời gian dài.
Bác sĩ Hà Thị Vân Anh gặp N.V.N. vào những năm đầu làm nghề, khi kinh nghiệm chưa nhiều nhưng cảm xúc vẫn còn rất nguyên vẹn. Anh là một ví dụ điển hình cho thực tế rằng, trong điều trị tâm thần thứ dễ mất nhất không phải là thuốc mà là thời gian. “Giá như gia đình hiểu sớm hơn về sức khỏe tâm thần, phát hiện và điều trị kịp thời thì có lẽ cuộc đời em đã rẽ sang một hướng khác...”, bác sĩ Hà Thị Vân Anh nói.
Câu chuyện N.V.D. cũng khiến tôi im lặng rất lâu. N.V.D (sinh năm 1990) ở phường Bỉm Sơn, là người luôn có xu hướng tự hủy hoại bản thân. Có lần, anh tìm cách nhảy từ tầng 2 xuống. Khi bị rào chắn cản lại, anh đã lao thẳng từ cầu thang xuống đất. Khi được hỏi lý do, anh trả lời rất bình thản: “Trong đầu tôi luôn có giọng nói bảo chết đi, nhảy xuống đi, lao đầu ra xe đi, đánh người đi”. Những giọng nói ấy không xuất hiện liên tục. Tuy nhiên, mỗi khi chúng vang lên là anh không còn khả năng phân biệt đúng - sai, nguy hiểm và an toàn. Anh làm theo những thôi thúc đó rồi lại rơi vào trạng thái sợ hãi. Mỗi khi những giọng nói xuất hiện, anh lại nhờ bác sĩ cố định tay chân để tự bảo vệ mình.
Ngày nhập viện, anh N.V.D. gần như không có người thân đi cùng. Trong thời gian điều trị, anh sống dựa vào sự kiên nhẫn của các bác sĩ và điều dưỡng. Sau một thời gian điều trị những thay đổi nhỏ bắt đầu xuất hiện. Anh ngủ được, dù giấc ngủ đến chậm nhưng đều hơn. Những giọng nói dần thưa vắng. Tuy nhiên, bệnh viện tâm thần không thể giữ bệnh nhân ở lại mãi. Kể đến đây, giọng bác sĩ Hà Thị Vân Anh chậm lại. Chị cho biết, đến nay chị không chắc anh N.V.D. còn ổn hay không, thậm chí không chắc anh còn sống hay đã qua đời. Ở đây, có những bệnh nhân ra viện mà bác sĩ không bao giờ biết đoạn đời sau của họ sẽ trôi về đâu.
Còn câu chuyện về ông N.V.T (62 tuổi) ở xã Vạn Lộc là bi kịch của cả một gia đình. Ông đã phải bán nhà để “chữa bệnh” cho con trai sinh năm 1986. Người con bị mất ngủ triền miên, thường xuyên la hét, chửi bới người thân. Thay vì đưa con đi khám và điều trị, ông đã nhốt con vào cũi suốt hơn 10 năm. Trong suy nghĩ của ông, con trai không bị bệnh mà bị “tà”, bị “ma ám”. Ông mời thầy về cúng bái, trừ tà, hết lễ này đến lễ khác. Tuy nhiên, tình trạng bệnh không thuyên giảm. 10 năm trôi qua, người con sống trong cũi, còn người cha già đi trong vòng luẩn quẩn của mê tín. Tiền bạc dần cạn kiệt, nhà cửa lần lượt bị bán đi. Khi không còn gì để bán, khi bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, ông mới tìm đến bệnh viện. Ngày đưa con đến viện, ông chỉ nói một câu: “Bác sĩ cứu nó với”. Người đàn ông 62 tuổi ngồi rất lâu trước phòng khám, không còn nước mắt cũng không còn lời giải thích. Trước mặt ông là một khoảng trống lớn, nơi từng là căn nhà, là niềm tin, là 10 năm đời người không thể lấy lại. Bác sĩ Hà Thị Vân Anh dừng lại thở dài rất khẽ: “Làm công việc trong lĩnh vực tâm thần, chúng tôi phải quen với việc mang theo những câu chuyện chưa khép lại”.
Tôi rời bệnh viện khi hành lang đã lên đèn. Những câu chuyện mà bác sĩ Hà Thị Vân Anh kể không có cao trào, không có kết cục trọn vẹn nhưng chúng nằm lại, lặng lẽ như chính những con người đang sống giữa ranh giới mong manh của tỉnh và mê. Những câu chuyện chưa khép ở Bệnh viện Tâm thần Thanh Hóa tưởng nhỏ nhưng mỗi mảnh đời là một lời nhắc nhở, bệnh tâm thần không chọn người yếu đuối và có những cuộc đời chỉ được giữ lại khi người ta hiểu đúng về nó.
Bài và ảnh: Tăng Thúy
Nguồn Thanh Hóa : http://baothanhhoa.vn/nhung-cau-chuyen-nbsp-chua-khep-lai-o-benh-vien-285903.htm