Những chàng trai bỏ phố về làng 'thổi hồn' vào đất sét

Những chàng trai bỏ phố về làng 'thổi hồn' vào đất sét
4 giờ trướcBài gốc
Quang quyết định về quê theo đuổi nghề gốm sau thời gian học đại học
Làm mới nghề truyền thống từ kiến thức hiện đại
Nguyễn Minh Quang (25 tuổi), chàng trai sinh ra trong gia đình có truyền thống gốm sứ ở Bát Tràng – từng theo học Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, thay vì ở lại thành phố như nhiều bạn bè, Quang quyết định trở về khôi phục xưởng gốm gia truyền đã lâu “tắt lửa”.
Quang chia sẻ, anh yêu gốm từ bé. Thời còn học phổ thông, cứ rảnh anh lại ghé lò gốm của các nghệ nhân trong làng để tập nặn đất, vuốt bình. Thấy anh yêu nghề, các thợ gốm cũng chỉ bảo tận tình. Những dịp hội làng, khi thấy các nghệ nhân gạo cội được vinh danh, cậu bé Quang cũng ước mơ một ngày sẽ được ngồi vào hàng ghế thợ cả.
Nhiều bạn trẻ ở Bát Tràng đã về quê tiếp nối nghề "nặn đất"
Quang bắt đầu tâm huyết với nghề gốm từ năm 19 tuổi, chỉ cần có thời gian anh lại mân mê đất sét. Theo Quang, nghề gốm nếu chỉ làm cho ra sản phẩm thì không khó, nhưng để ra sản phẩm đẹp lại đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, tinh tế và trải nghiệm.
"Chỉ riêng kỹ thuật nhào đất sét thợ muốn thành thạo đã mất gần nửa năm học. Còn kỹ thuật vuốt đất thành sản phẩm, trung bình thợ phải tập 10.000 giờ, tương đương 5 năm ôm bàn xoay mới thành thạo. Rồi lại đến kỹ thuật làm men, nhiệt độ nung của mỗi lò đều là công thức riêng bí truyền, người thợ phải thử hàng trăm lần để rút kinh nghiệm", Quang chia sẻ.
6 năm theo nghề, đến nay Quang đã thành thạo mọi công đoạn để làm ra một lọ gốm. Năm 2023, Quang còn trẻ nhưng đã vượt qua hàng chục thợ giỏi, đạt giải 3 cuộc thi Bàn tay vàng do làng Bát Tràng tổ chức. Xưởng gốm của anh cũng là địa chỉ nhiều thanh niên tìm đến học và trải nghiệm nghề.
Sản phẩm tinh xảo tạo ra từ bàn tay những thợ trẻ
Quang chia sẻ anh đặc biệt thích và theo đuổi dòng sản phẩm vuốt tay. Theo Quang, sản phẩm thủ công đặc trưng với sự biến thiên, ngẫu hứng trong quá trình tạo tác, từ đó mang giá trị riêng, độc bản, và gốm vuốt tay đáp ứng được những tiêu chí đó.
Hiện Quang được khách hàng biết đến với 2 dòng sản phẩm sứ men rạn và men lục bảo mang kiểu dáng kiết hợp giữa yếu tố truyền thống và xu thế mới. Riêng men lục bảo, Quang cho biết đây là dòng men quý, nhưng có độ biến tính và độ chảy rất cao. Sau nhiều năm kiên trì theo đuổi, đến nay nghệ nhân trẻ đã hoàn thiện kỹ thuật để nung ra được những bình sứ có mặt men đồng nhất, đậm, sâu, rạn và thỉnh thoảng xuất hiện ánh kim.
Bình sứ men lục bảo do Quang chế tác
Theo nghệ nhân trẻ, kết quả anh có hôm nay là tổng hòa của kinh nghiệm học ở làng và kiến thức học, tư duy tích lũy trong trường đại học, không thể thiếu một trong 2. Ngoài ra, môi trường đại học cũng giúp anh kết nối khách hàng, biết cách maketting, giới thiệu bài bản giá trị sản phẩm.
Học để tìm hướng đi mới cho nghề xưa
Giống như Quang, Tô Minh Hoàng (24 tuổi) sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội cũng đã quyết định về làng quê phát triển nghề gốm. Không chỉ theo đuổi việc tạo ra sản phẩm, Hoàng hướng tới phát triển du lịch làng nghề. Anh cho biết những kiến thức và những mối quan hệ tích góp được thời đại học đang giúp anh rất nhiều.
Hoàng đang hướng tới tìm hiểu sâu những chuyện nghề để chia sẻ cho khách du lịch
"Tôi không chỉ học ngoại ngữ, tôi còn tìm hiểu sâu về sở thích, văn hóa của các quốc gia. Từ đó, tôi có thể nghĩ ra cách để truyền tải tốt nhất giá trị của nghề gốm Bát Tràng tới du khách. Bạn cũ thời đại học cũng giúp tôi chủ động kết nối nhiều khách hơn", Hoàng nói.
Vừa muốn trở thành nghệ nhân, vừa muốn làm du lịch làng nghề, không chỉ học kỹ thuật trong xưởng nhà mình, Hoàng còn tìm hiểu sâu câu chuyện của những xưởng gốm khác. Anh cho rằng phải hiểu sâu mới giới thiệu toát lên được tinh túy của nghề. Cũng phải tận tay nặn đất mới thấy được sự khó khăn, vất vả, mới tự hào nghề gốm của tổ tiên truyền lại.
Trong làng Bát Tràng, không chỉ Quang hay Hoàng mà hàng chục bạn trẻ sau thời gian đi xa đã chọn trở về phát triển quê hương. Nghệ nhân Tô Thanh Sơn (70 tuổi), cây đại thụ trong làng cho biết, những thế hệ thợ gốm 20-30 tuổi đang ngày càng đông. Từ những kiến thức mới, thế hệ thợ trẻ đã sáng tạo nhiều cách làm nghề độc đáo.
Thế hệ thợ trẻ đang sáng tạo hướng đi mới cho nghề gốm Bát Tràng
"Thế hệ tiếp lửa là tương lai của làng. Chúng tôi rất quan tâm và tạo điều kiện để các em thể hiện giá trị. Hội nghệ nhân của làng thường tổ chức các cuộc thi, triển lãm để các em trao đổi kinh nghiệm và khẳng định tay nghề", ông Sơn cho biết.
Yên Vân
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nhung-chang-trai-bo-pho-ve-lang-thoi-hon-vao-dat-set-2025092701110645.htm