Ảnh minh họa.
Để có được những chiếc gối bông gòn ấy là một kỳ công. Nhất là khâu lấy bông gòn. Ở quê, những miếng đất giồng hay nhưng miếng vuông bỏ hoang hoặc nơi cây tạp mọc um tùm thì cây gòn thường mọc lên và sống… tự túc.
Cây gòn rất dễ sống và có sức sống mãnh liệt nên chúng thường lớn rất nhanh. Mỗi năm cây gòn chỉ ra hoa và kết trái một lần. Hoa gòn có màu xam xám, nở nhiều và hầu như không có mùi hương gì đặc biệt. Nên vào mùa hoa gòn nở hầu như chẳng ai biết và cũng chẳng quan tâm (do không nguy hại và cũng chẳng có lợi).
Khi kết trái, ban đầu bằng ngón tay út và lớn rất nhanh đến khi bằng cườm tay người lớn thì dừng lại. Chúng treo lủng lẳng, khi trái càng lớn bớt rụng dần và cuống trái lúc ấy “đủ lực” giữ trái. Đến lúc vỏ bên ngoài khô (trái chín nhưng ít ai gọi… gòn chín?), một số trái rụng xuống và một số trái “dai nhách” vẫn treo mình đong đưa tắm nắng và hát với gió trời.
Những trái tít trên ngọn cao và khi thu hoạch người ta không thể dùng cây “móc” cho được. Thế là chúng tự do, lớp vỏ khô rồi sẽ bong tróc sau những cơn nắng cháy da, khi gió về, bông gòn sẽ tự “bay” tứ tán trên tầng không. Những “chòm bông” trắng muốt “bay” lãng du trong gió và mang theo hạt phát tán trong tự nhiên, để duy trì cho những thế hệ tiếp theo.
Khi thu hoạch trái gòn mang về, bóc bỏ hết lớp vỏ ngoài ta sẽ thấy lớp bông trắng muốt, nằm chồng xếp lên nhau rất “trật tự”. Nhưng ta đụng vào chúng “xù lông” lên nếu gặp gió thổi mạnh lại “thừa cơ hội” bay lung tung và bám vào đồ vật, quần áo rất phiền phức. Do vậy, khi thu gom bông gòn người ta cho vào chiếc bao để giữ chúng trong phạm vi hẹp và tránh gió.
Bông gòn bỏ hạt, bện lại cho vào những chiếc “áo gối” đã may sẵn trước đó. Khi bông gòn đã đầy áo gối và đạt chất lượng. Ta sẽ có những chiếc gối phục vụ cho giấc ngủ dài nhiều mộng đẹp.
Ngày nay, ở quê những cây gòn bị triệt tiêu dần với nhiều lý do khác nhau. Những chiếc gối bông gòn chỉ còn trong dĩ vãng, riêng tôi vẫn còn lưu giữ một vài chiếc gối bông gòn. Lâu lâu đem ra nằm ngủ và trong suy nghĩ tưởng tượng cảnh bà hay mẹ, ngày xưa ngồi tỉ mỉ làm những chiếc gối bông gòn. Giấc mơ đẹp luôn hiện về…
TRẦN NHẬT HẠ