Không làm chủ được hành vi, có em bất ngờ đại tiện ngay tại chỗ học khiến cả lớp nháo nhào ùa ra ngoài; có em thường xuyên la hét, thậm chí tự cấu, cắn bản thân… Những tình huống có thể khiến người ngoài bối rối hay hoảng hốt, nhưng với các giáo viên ở Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum, tất cả đã trở nên quen thuộc.
Dạy học bằng cả trái tim
Giờ học môn tiếng Việt, cô Lương Thị Hồng Phượng (52 tuổi) tất bật với hơn chục học sinh khuyết tật. Trên bục, cô Phượng say sưa giảng bài bằng những ký hiệu. Phía dưới, những ánh mắt trong veo dõi theo cô không rời, thỉnh thoảng lại có cánh tay giơ lên, tự tin trả lời câu hỏi. Những ký hiệu ngôn ngữ cứ thế được vẽ vào không trung khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.
Cô Phượng trò chuyện với học trò bằng ngôn ngữ ký hiệu.
Mười hai năm gắn bó với trẻ khuyết tật tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum, cô Phượng không chỉ là giáo viên mà còn là cầu nối đưa các em hòa nhập cộng đồng. “Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng biệt. Tôi học cách bước vào thế giới đó, bằng trái tim”, cô Phượng chia sẻ, giọng đầy cảm xúc.
Giảng dạy cho học sinh bình thường vốn đã vất vả, với trẻ khuyết tật, mọi khó khăn như nhân lên gấp bội. Có em học suốt 3 tháng nhưng không thể nhớ nổi một mặt chữ, có em được dạy đi dạy lại một phép tính đơn giản mà mãi vẫn không thực hiện được, có em thì không thể ngồi yên quá mười phút. Mỗi học sinh có mức độ nhận thức khác nhau, vì thế cô Phượng phải xây dựng phương pháp giảng dạy riêng biệt.
Với mỗi học sinh cô Phượng đều có cách giáo dục riêng.
Với những em khuyết tật nhẹ, cô ưu tiên dạy các môn văn hóa. Còn những em nặng hơn, cô chú trọng rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ. Riêng những em chỉ tiếp nhận kiến thức qua hình ảnh, âm thanh hoặc hoạt động trực quan, cô cố gắng cá nhân hóa nội dung bài học sao cho phù hợp nhất.
Suốt quá trình giảng dạy, cô Phượng luôn nhẫn nại hướng dẫn từ những điều nhỏ nhất, từ cách cầm bút, cách nhận biết, đến việc vệ sinh cá nhân. Cô thường sử dụng phương pháp tiếp cận cá thể, cầm tay chỉ việc, từng bước gieo kiến thức vào trí nhớ non nớt, chậm chạp của các em. Với cô, sự tiến bộ nhỏ nhất cũng là thành quả đáng trân quý.
Cô Phượng hướng dẫn học sinh từng chút một.
Không chỉ là người dạy chữ, cô Phượng còn là “dịch giả” của học sinh khuyết tật với thế giới bên ngoài. Ánh mắt lo lắng, cái nhíu mày hay một cử chỉ vụng về, tất cả đều được cô lắng nghe, thấu hiểu. Nhiều khi, cô dành trọn cả tiết học chỉ để trò chuyện bằng ký hiệu với học trò. Không phải để dạy thêm kiến thức, mà để lắng nghe các em chia sẻ, giải tỏa cảm xúc, hay chỉ đơn giản là giúp các em cảm thấy mình không bị bỏ rơi.
“Dạy trẻ khuyết tật không phải để các em trở nên hoàn hảo, mà giúp các em sống một cuộc đời tử tế, biết yêu thương và được yêu thương. Và để làm được điều đó, giáo viên không chỉ cần kiến thức, mà phải có một trái tim đủ lớn để thấu cảm, bao dung. Trái tim ấy, suốt mười hai năm qua, tôi chưa một lần để nguội lạnh”, cô Phượng bộc bạch.
Kiên nhẫn với từng học trò
Ân cần cầm tay học trò, kiên nhẫn gò từng nét chữ là hình ảnh đầu tiên chúng tôi bắt gặp ở cô Trần Thị Quyên (56 tuổi), người có 18 năm gắn bó với trẻ khuyết tật tại Trung tâm.
Lớp học chỉ vỏn vẹn 7 học sinh, tất cả đều là trẻ chậm phát triển trí tuệ hoặc gặp khó khăn về nghe. Thế nhưng, điều đặc biệt là các em đều hiểu, đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cô Quyên giao. Những nét chữ nguệch ngoạc, những dòng viết chưa thẳng lối là cả một hành trình gian nan đối với các em ở đây. Vậy mà không ai nản lòng. Cô trò cứ thế đồng hành, từng nét, từng dòng, chậm rãi mà đầy quyết tâm.
Các em sinh ra không may mắn, nhưng tôi tin cuộc đời sẽ bù đắp cho các em bằng một điều gì đó tốt đẹp hơn. Và tôi muốn mình là một phần của điều tốt đẹp ấy”.
- Cô giáo Trần Thị Quyên
Suốt 18 năm đứng lớp, cô Quyên chưa từng lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào. Mỗi buổi dạy với cô đều là một lần bắt đầu lại. Bởi với trẻ khuyết tật, không có gì là đương nhiên, không có bài học nào là cũ. Có em hôm nay nhớ, nhưng ngày mai lại quên. Có em vừa vui vẻ học bài, lúc sau lại ngồi lặng thinh. Những thay đổi tâm lý bất chợt ấy đòi hỏi ở cô Quyên không chỉ có kiến thức sư phạm mà còn phải có sự kiên trì, bao dung.
Không ít lần cô Quyên tự mày mò học thêm về tâm lý trẻ đặc biệt, về phương pháp can thiệp hành vi, về kỹ thuật dạy học đa giác quan… Cô thường ghi chép lại từng đặc điểm của học sinh để điều chỉnh bài dạy sao cho dễ hiểu nhất với từng em. “Mỗi em là một hành trình riêng. Nếu mình không chủ động bước vào các em sẽ mãi ở đó, bị bỏ lại phía sau”, cô Quyên tâm sự.
Cô Quyên dạy học trò với tất cả tâm huyết.
Ở Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum, cô Quyên không chỉ là giáo viên dạy chữ, mà còn là người chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ khuyết tật. Có em ngã, cô đến đỡ. Có em ăn chậm, cô kiên nhẫn đút từng muỗng. Những công việc không tên ấy, cô Quyên làm như một điều hiển nhiên. “Các em không cần những điều lớn lao, các em cần một người kiên trì ở bên, nhẹ nhàng nhắc lại, làm lại, không bỏ rơi”, cô Quyên nói.
Cô Quyên không kỳ vọng học trò viết được một đoạn văn dài hay tính nhẩm nhanh như bao đứa trẻ, điều cô hướng tới là các em tự tin, tự phục vụ, có lòng tự trọng và cảm thấy được tôn trọng như bao người khác. “Nhiều em khi mới vào lớp còn thu mình, sợ tiếp xúc. Nhưng vài tháng sau, các em đã biết cười, biết giơ tay xin đi vệ sinh, biết khoe bài viết với cô. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi đã hạnh phúc rồi”, cô Quyên chia sẻ.
Dẫu hành trình phía trước còn nhiều gian nan, nhưng bằng sự tận tâm và kiên trì, những giáo viên tại Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum vẫn âm thầm thắp sáng hy vọng cho những trẻ khuyết tật. Bởi với họ, mỗi tiến bộ của học trò, dù nhỏ bé, đều đáng trân trọng.
Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Kon Tum Lâm Quốc Hùng cho biết, trung tâm hiện có 9 giáo viên, nhân viên trực tiếp chăm sóc và giảng dạy cho 38 trẻ khuyết tật. Nhờ sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm và những nỗ lực không ngừng của đội ngũ này, các em đã có nhiều tiến bộ, dần vượt qua mặc cảm, tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.
Bài, ảnh: THU HIỀN