Gần đây câu chuyện về phố đường tàu Hà Nội vẫn chưa hạ nhiệt. Sau khi các cơ quan chức năng hạn chế hoạt động của các quán cà phê dọc đoạn đường tàu chạy qua khu dân cư từ cuối dốc cầu cạn Phùng Hưng đến chắn tàu phố Điện Biên Phủ, được vài tuần người ta thấy nhộn nhịp trở lại. Du khách nước ngoài vẫn muốn được “thưởng thức” một chuyến tàu chạy qua thành phố trong ngày.
Trên Google Maps, địa điểm “Phố đường tàu Hà Nội” có tới 15 nghìn lượt đánh giá với điểm số rất cao là 4,4/5, chỉ kém Nhà hát Lớn (21 nghìn) hay Văn Miếu - Quốc Tử Giám (20 nghìn). Mặc cho sự bất tiện nhất định của một đường tàu giao cắt đồng mức xuyên qua thành phố, sự hiện diện của một tuyến đường giao thông cố định trong đô thị đông đúc có sức hấp dẫn không chối cãi về mặt du lịch.
Lịch sử hình thành tuyến đường sắt xuyên nội thành gắn với quá trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất khi Hà Nội trở thành thủ phủ Liên bang Đông Dương năm 1902. Cùng năm đó cầu Long Biên được khánh thành với chức năng là cầu đường sắt, nối tuyến đường sắt Hải Phòng - Côn Minh với ga Hà Nội. Kế cận nhà ga là khu Đấu xảo với nhà trưng bày hoành tráng. Kết cấu thép của hệ thống cầu, nhà ga và nhà Đấu xảo mang phong cách tân cổ điển gợi nên hình ảnh một đế chế kỹ nghệ tại Đông Dương. Hệ thống cầu sắt qua sông - cầu cạn - đường ray và nhà ga làm nên xương sống của nền công nghiệp thuộc địa tại Hà Nội. Cho đến khi tuyến đường sắt xuyên Việt hoàn thành năm 1936, trục đường sắt này song song với Quốc lộ 1 chạy ở rìa phía tây nội thành, từ ga Hà Nội đến ga xép tiếp theo là Vọng khoảng 3km và tiếp theo 2km là ga Giáp Bát, ranh giới nội thành sau năm 1961.
Đường tàu đoạn cắt qua phố Nguyễn Khuyến, năm 1979. Ảnh tư liệu
Sự lựa chọn vị trí của cây cầu và tuyến đường sắt qua thành phố lúc ấy có lẽ không gây nhiều vấn đề. Với số dân khoảng 140 nghìn người đầu thế kỷ XX, lượng xe cơ giới rất ít, các khu vực chắn tàu không gây ra nhiều ách tắc. Hơn thế, tuyến đường sắt men theo rìa phía bắc và tây khu phố buôn bán người Việt làm thành ranh giới với khu thành Hà Nội cũ thời Nguyễn lúc bấy giờ là trại lính, cũng phản ánh việc quy hoạch thành phố, gồm cả khu phố tây nam Hồ Gươm tập trung ở phía đông tuyến đường sắt. Khu phố Tây thứ hai ở phía tây và tây nam thành Hà Nội hình thành muộn hơn với mật độ xây dựng thấp, mang tính hành chính biệt lập dành cho các cơ quan chính trị đầu não thuộc địa, không tạo ra sức ép kết nối cắt ngang tuyến đường sắt.
Đường tàu đi trên những mái nhà và những hàng cây là một cảnh tượng ngoạn mục. Cảm giác dịch chuyển giữa lòng một thành phố sôi động, ngắm những mái nhà cũ kỹ nhưng đầy sức sống có lẽ là điều người đến từ phương xa thích thú.
Có một ngày mùa đông, vào giờ tàu không chạy (thành phố chỉ cho chạy vài chuyến một ngày để tránh gây ùn tắc), tôi đã cùng người bạn đi bộ men theo đường tàu trên cầu cạn dọc phố Phùng Hưng tới ga Long Biên ở đầu cầu. Tôi đi qua những bờ tường long vữa, trơ gạch đỏ, màu đỏ son bừng dậy trong màn mưa lất phất. Những vai cầu sơn màu ghi đề ký hiệu sơn đen, cái tên “cầu Hàng Cót” hiện lên, bên dưới là phố xá dưới gầm cầu náo nhiệt. Sắp hết năm, dường như thành phố là một con vật ngái ngủ đang cựa quậy sắp dậy và chạy hối hả về tương lai.
Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu - cây cầu...
Đã gãy
(Không đề gửi mùa đông - Thảo Phương)
Câu thơ của Thảo Phương đã thành ca từ bài hát Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang là một cấu trúc âm vang những nhịp cầu dài, rồi ngắn dần, khựng lại ở nhịp gãy. Tháng 8.1967, ba nhịp cầu Long Biên bắc qua sông Hồng bị bom Mỹ phá hủy. Những mùa thu sau đó, cây cầu chỉ được hàn gắn tạm thời và đến giờ một khoảng cầu không có các nhịp vai sắt như ở hai đầu. Nhiều nơi ở Hà Nội như Khâm Thiên, An Dương, Phúc Tân, bệnh viện Bạch Mai là nơi hứng chịu bom đạn nhưng chứng tích vết thương chiến tranh rõ rệt nhất chỉ còn lại cầu Long Biên.
Cầu cạn qua phố Hàng Cót.
Cảm giác tạm bợ có màu sắc thời chiến xâm chiếm thị giác khi đi dọc cả đoạn cầu cạn - vì màu sơn ghi lạnh lùng không phủ hết các đoạn han gỉ, vì những sứt mẻ, biến dạng do va đập. Tôi bước đi bên hàng lan can sắt vẫn còn những đoạn sắt uốn từ thời Pháp thuộc, có lẽ từ những năm hoàn thành cầu đầu thế kỷ trước. Đôi chỗ cầu cạn đi sát tường hậu các dãy nhà mặt phố Lý Nam Đế, có những dàn dây leo um tùm xen kẽ những tán cây xà cừ bên dưới phố mọc xòa lên. Khung cảnh như một bộ phim xưa cũ về những chặng tàu đi qua ga xép.
Đoạn đường sắt từ ga đầu cầu Long Biên đến ga Hà Nội (thường gọi là ga Hàng Cỏ) dài 1,8km, trong đó đoạn cầu cạn dài 1,2 km xây bằng đá, khi lên cao 3m thì có 131 vòm cầu, có những lối đi thông bên dưới, khoảng năm 1980 đã bịt kín gần hết, chỉ để lại 5 vòm thông.
Sự phiền toái mà thực ra cũng là sự cuốn hút của phố cà phê đường tàu bắt đầu từ đoạn cuối phố Phùng Hưng giao cắt các phố Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Nguyễn Khuyến trước khi đi hoàn toàn trong khu vực ga Hà Nội. Phố đường tàu náo nhiệt của hôm nay tương phản với khung cảnh chắn tàu của một thời Hà Nội chiến tranh đã xa hiện lên buồn bã:
Ngã tư mưa
Òa lên vai gương mặt đẹp
Nhà cửa như quần áo rách
Xích lô lầm lũi lên cầu…
Muốn lên tàu đi đâu thật xa
Nhưng nhà ga đã sụp
Ngã tư mưa nhớ em
Vừa thương vừa trách giận
Sao chân em dẫm đạp
Lên những gì tôi yêu?
(Ngã tư tháng Chạp - Lưu Quang Vũ)
Vẻ ủ dột của đường tàu thời nghèo khó được bôi lem thêm bằng màu xám xịt của bi kịch tình yêu. Bi kịch cá nhân vừa là hệ quả của cuộc đời chung nhọc nhằn, vừa là một sự cường cảm vẻ buồn bã của không gian đô thị, mà cây cầu gãy, nhà ga sụp, rào chắn là những biểu tượng của sự đứt đoạn nhịp sống.
Sau khi ra khỏi khu vực ga Hà Nội, đường tàu cắt qua phố Khâm Thiên, đi qua khu vực Nhà Dầu (gọi theo tên của trụ sở nhà dầu Shell cũ, nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex) rồi uốn khúc để chạy giáp đường cái quan hay Quốc lộ 1 (Lê Duẩn). Đường tàu đi qua hồ Bảy Mẫu và Ba Mẫu rồi qua ô Đồng Lầm xuống các làng ven đô Kim Liên, Phương Liệt. Đường tàu này gặp làng Phương Liệt (Kẻ Vọng) nơi có khúc uốn của sông Lừ, chi lưu của hệ thống Tô Lịch - Kim Ngưu, để rồi đi một đường cong để tránh cắt qua làng, giao với đường vành đai Đại La trước khi vào ga Vọng, nơi có bãi than tiếp nhiên liệu cho những đầu tàu hơi nước thuở trước và cuối cùng bắc qua sông Lừ bằng một cầu bê tông ngắn, thường gọi là cống Vọng.
Đầu tàu diesel “Đổi Mới” đi qua cầu cạn bắc qua phố Hàng Giấy năm 2018.
Đoạn đường vòng cũng là nơi tập trung một số cơ sở y tế và kỹ thuật đô thị như nhà thương Cống Vọng (bệnh viện Bạch Mai ngày nay), trạm phát điện tín Bạch Mai. Khoảng năm 1984, quốc lộ và đường sắt được nắn thẳng, đi xuyên qua làng Phương Liệt và san lấp một phần ao hồ cũng như thu hẹp dòng sông. Con đường đặt tên Giải Phóng, cái tên cống Vọng biến mất và được gọi là cầu Trắng cho dù dòng nước màu đen và khung cảnh dường như lấm bụi than từ các toa tàu chở than, xi măng đi theo các đường tàu nhánh vào tổng kho của các xí nghiệp lân cận.
Người viết bài này đã sống gắn với đoạn đường tàu ấy suốt thời thơ ấu. Hành trình tới trường là lúc được ngắm những đầu tàu hơi nước có hệ thống bánh xe có các tay đòn truyền lực sơn màu đen và đỏ tựa như một biểu tượng kỳ vĩ của sức mạnh vượt lên sự bần cùng và yếu đuối. Âm thanh của đoàn tàu là một biểu tượng nhạc tính của kỹ thuật: tiếng xì xì của hơi nước, tiếng phì phì của động cơ hơi nước, tiếng xành xạch của bánh xe nghiến trên đường ray, tiếng còi hơi hú lên hồi dài trong làn khói trắng mù mịt. Biết bao lần lũ trẻ dại chạy vội đặt viên đá dăm lên đường ray rồi chờ cảnh bánh xe nghiến nát.
Trong những đêm hè cũng như đông, sau khi học bài xong, khu vực xóm nhỏ yên tĩnh trong ánh đèn điện đỏ đòng đọc đón chờ khoảnh khắc chuyến tàu lúc 10 giờ đêm ủ còi đằng xa. Mấy chục năm trước, nhà cửa thưa thớt, nhiều khoảng trống giữa đường tàu với khu dân cư nên tiếng còi tàu vang lên rõ ràng như tiếng của một thiết chế đời sống đầy mạnh mẽ ngoài kia, tiếp chút sức lực nhiều mộng mơ cho cuộc sống nghèo.
Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo, phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu
(Kỷ niệm - lời bài hát của Phạm Duy)
Những đầu tàu hơi nước đã nhường chỗ cho đầu máy diesel “đổi mới”. Không có cái lãng mạn của hai đứa trẻ trong truyện của Thạch Lam hàng đêm ngồi đợi ánh sáng từ những toa tàu khách hắt xuống đường, nhưng sự nặng nề, đồ sộ của những đoàn tàu đã có đầu máy diesel vẫn còn.
Trường tôi nằm ngay gần ga Vọng. Tôi từng tìm cách đi học cho nhanh bằng cách rảo bước trên các thanh tà vẹt gỗ, dĩ nhiên là phải tránh lúc có tàu. Các thanh tà vẹt được đặt cách nhau chừng 60cm, khá lớn so với bước chân một đứa trẻ tiểu học. Nhưng đi như vậy khiến bước chân dài ra và tốc độ nhanh hơn. Tuy thế, có lần mẹ tôi phát hiện tôi đi mà không để ý đoàn tàu sắp đến đằng xa. Khỏi phải nói mẹ tôi hoảng hốt thế nào và tôi bị no đòn.
Cầu cạn đường sắt lên cầu Long Biên, nhìn từ phố Lê Văn Linh, năm 2021.
Rồi phố xá đông đúc lên, từ nhà tôi giờ chẳng còn nghe tiếng còi tàu, hoặc là tôi đã quên lãng những chuyến tàu đi qua thành phố. Tôi cũng nhiều lúc thấy đi lại gặp phải những lúc chắn tàu hạ xuống là phiền toái. Xe máy và ô tô chen chúc chờ đợi khổ ải giữa trưa nắng để rồi đôi lúc chưng hửng thấy một cái đầu tàu tội nghiệp chạy qua.
Sự náo nhiệt hôm nay của khách du lịch với cảnh đường tàu nói lên điều gì? Dường như sự đối lập giữa cái nặng nề của sản phẩm có từ thời cách mạng công nghiệp với những hàng quán có phần linh hoạt và tùy tiện khiến du khách tò mò. Việc khung cảnh đường phố có phần lộn xộn đôi phút tưởng chừng như bị một thế lực nghiến qua đầy nguy hiểm đã kích thích sự hưng phấn liều lĩnh của những người cất công đến đây du lịch muốn có một trải nghiệm “căng thẳng”.
Đường tàu, nhà ga, hơi nước đã từng làm nên bối cảnh thẩm mỹ cho nhiều bức tranh trường phái Ấn tượng và các bộ phim điện ảnh phương Tây. Bức ảnh nổi tiếng của nhà báo Catherine Karnow chụp hai mẹ con cô Điệp trên chuyến tàu Thống Nhất năm 1990 đã trở thành bìa cuốn cẩm nang du lịch Lonely Planet trong nhiều năm. Sự chuyển động vươn tới trước của chuyến tàu tương hợp với sự hào hứng, vui vẻ của các nhân vật đã trở thành biểu tượng quảng bá du lịch Việt Nam hiệu quả. Một chuyến tàu đi xuyên qua thành phố, cũng mang chút bụi đường của những miền xa xôi, mà nước Việt đã có đến hơn 1.700 cây số như vậy. Có lẽ những người liều lĩnh ngồi ở các bàn cà phê sát sạt hành lang an toàn đường sắt chỉ thuần túy tìm cảm giác lạ, nhưng hẳn là họ đã sẵn mối cảm xúc về một sự chuyển động được lãng mạn hóa trong đời.
Bài và ảnh: Nguyễn Trương Quý