Khung cảnh nhà bị phá hủy ở thị trấn Borodianka, phía tây bắc Kiev trong giai đoạn bắt đầu cuộc xung đột. Ảnh: Kyiv Post
Cuộc xung đột bắt đầu từ 24/2/2022, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố chiến dịch quân sự đặc biệt trên lãnh thổ Ukraine. Nga huy động lực lượng lớn, tiến nhanh từ nhiều hướng từ phía đông và nam, chạm trán quân đội Ukraine tại những vùng then chốt như Donetsk, Luhansk, Kharkiv...
Sau 4 năm, chiến sự đã chuyển từ hình thức đánh nhanh thành một cuộc chiến tiêu hao, trong đó các thiết bị bay không người lái (UAV, drone) đóng vai trò chủ đạo. Đến nay, Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 30% vùng Donbass. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Anh, Nga sẽ phải mất 4 năm nữa mới giành được toàn bộ Donbass với tốc độ tiến quân như hiện nay.
Bước sang năm 2026, Nga tiếp tục chiến dịch quân sự, đồng thời giữ nguyên các điều kiện đàm phán như Ukraine không được gia nhập NATO, hạn chế quy mô quân đội hay phải rút khỏi toàn bộ 4 tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia thuộc Donbass.
Trong khi đó, mỗi năm trôi qua, cuộc chiến lại định hình lại thế giới theo những cách căn bản.
Hỗn loạn ngoại giao
Sự gián đoạn thể hiện rõ trong lĩnh vực ngoại giao. Cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump – gạt bỏ các khuôn khổ đàm phán truyền thống với “lằn ranh đỏ” và chương trình nghị sự chặt chẽ – đánh dấu một phương thức phá vỡ chuẩn mực lâu đời. Cách làm này cần được đánh giá dựa trên kết quả.
Hiện tại, kết quả còn hạn chế. Một cuộc tiếp đón long trọng dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska. Một số lệnh trừng phạt dầu mỏ Nga. Hai lệnh ngừng bắn ngắn và mong manh, chỉ giới hạn ở cơ sở hạ tầng năng lượng. Nhưng không có hòa bình trong 24 giờ, hay trong 100 ngày, thậm chí sau một năm, như ông Trump từng tuyên bố.
Quá trình đối thoại gần đây đã được thúc đẩy dù vẫn tiến triển chậm, trong đó lãnh thổ là một trong những nút thắt khó gỡ.
Từ cuối năm ngoái, Nhà Trắng đề xuất ý tưởng lập vùng kinh tế tự do tại Donbass để giải quyết vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải liên quan, gồm vùng đệm sẽ do ai kiểm soát và quản lý như thế nào. Về phần mình, Nga kiên quyết phản đối sự hiện diện của binh sĩ NATO tại Ukraine.
Từ đầu năm 2026, phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã có 2 vòng đàm phán tại Abu Dhabi (UAE) và một vòng tại Geneva (Thụy Sĩ). Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky đánh giá cuộc gặp gần nhất, diễn ra trong ngày 17 và 18/2, là hết sức khó khăn nhưng chuyên nghiệp, trong khi trên thực địa chiến sự vẫn rất khốc liệt.
Vòng đàm phán tiếp theo tại Geneva có thể diễn ra ngay trong tuần này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nhà Trắng đã ra điều kiện phải chấm dứt chiến sự chậm nhất là vào tháng 6, nếu không sẽ gia tăng sức ép lên cả hai bên xung đột. Tuy nhiên, việc đạt được mục tiêu này sẽ là một thử thách lớn nếu như hai bên không chấp nhận nhượng bộ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, vào ngày 15/8/2025. Ảnh: Getty Images
Cách mạng drone và tự động hóa chiến tranh
Nếu có một thay đổi có thể tồn tại lâu dài, đó là sự tự động hóa chiến tranh.
Cuối năm 2023, drone tấn công đã lấp đầy khoảng trống trong phòng thủ bộ binh và pháo binh của Ukraine. Nước này bước vào cuộc chạy đua công nghệ để sinh tồn, với chu kỳ đổi mới chỉ khoảng sáu tuần ở tiền tuyến, đủ để một ý tưởng sát thương mới xuất hiện và được triển khai.
Những báo cáo gần đây cho thấy Nga sử dụng drone gắn cảm biến chuyển động, bay vào chiến trường rồi chờ bộ binh đi qua trước khi phát nổ. Cuộc cách mạng giết chóc tự động này vẫn chưa được hiểu hết bên ngoài các hầm trú ẩn tiền tuyến, nhưng đã buộc quân đội phương Tây phải cấp tốc thích nghi.
Chiến tranh tại Ukraine đã trở thành phòng thí nghiệm của xung đột hiện đại – nơi công nghệ giá rẻ có thể bù đắp cho thiếu hụt nhân lực và đạn dược.
Châu Âu bị định nghĩa lại
Cuộc chiến cũng định nghĩa lại vai trò của châu Âu. NATO được xây dựng trên cam kết rằng Mỹ sẽ bảo vệ lục địa này. Tuy nhiên, khi Washington tìm cách thu hẹp vai trò, châu Âu vẫn chậm chạp trong việc lấp khoảng trống.
Các chính phủ trung dung ở Anh, Pháp và Đức miễn cưỡng tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh ngân sách căng thẳng và áp lực chính trị trong nước. Cam kết nâng chi tiêu NATO lên 5% GDP được đặt ra cho chín năm tới – thời điểm nhiều lãnh đạo hiện tại có thể không còn tại vị.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và các nhà lãnh đạo châu Âu khác tại Nhà Trắng vào ngày 18/8/2025. Ảnh: Getty Images
Trong khi nước Nga vẫn trụ vững sau 4 năm cuộc chiến và các biện pháp trừng phạt của phương Tây, nhiều quan chức châu Âu vẫn tin rằng Nga đang tiến gần tới giới hạn, có thể là khủng hoảng nhân lực hoặc kinh tế. Nhưng cho đến nay đó vẫn một kỳ vọng không mấy thực tế.
Mỹ lùi bước và cán cân quyền lực mới
Trong khi đó, cán cân quyền lực toàn cầu đã bị thay đổi, với việc Mỹ rút lui khỏi các nghĩa vụ của vị thế dẫn đầu.
Các cường quốc thế giới theo đuổi chương trình nghị sự riêng của họ ở Ukraine. Trung Quốc đã không cung cấp hỗ trợ quân sự để đảm bảo chiến thắng cho Nga. Nhưng nước này mua đủ dầu và bán đủ thiết bị máy bay không người lái lưỡng dụng để duy trì vị thế của Nga, khi Moskva dần trở thành đối tác yếu thế hơn trong mối quan hệ. Ấn Độ, đồng minh châu Á được Mỹ lựa chọn trong nhiều thập kỷ, đã mua dầu giá rẻ từ Nga, và có thể chỉ đang giảm bớt sự hỗ trợ này do một thỏa thuận thương mại lớn hơn với Mỹ.
Châu Âu phải tự vạch ra con đường riêng khi gần như bị Mỹ bỏ rơi. Washington đang chuyển từ vị thế bá chủ toàn cầu sang một kỷ nguyên mới, nơi các mục tiêu của họ bị thu hẹp và tập trung vào địa phương, và các đồng minh của họ được lựa chọn dựa trên những định kiến và sự tương thích về ý thức hệ. Chiến lược An ninh Quốc gia của Nhà Trắng đề cập đến "các cường quốc khác bị ngăn cách bởi những đại dương rộng lớn" – có thể là Trung Quốc, Ấn Độ và Nga – một cách nói giảm nhẹ cho sự suy giảm tầm ảnh hưởng và sự thống trị toàn cầu của Mỹ.
Cú sốc và sự kiệt quệ của người Ukraine
Với người Ukraine, những thay đổi sâu sắc trên không chỉ mang tính học thuật hay lý thuyết, mà là sự lạnh lẽo, lo lắng, đau đớn, mất mát và cái chết. Ngay cả sau bốn năm trải qua chấn thương lẽ ra phải khiến người ta chai sạn, cú sốc vẫn còn hiện hữu.
Katya, một sĩ quan tình báo quân đội, vẫn mỉm cười khi cô được điều động lên chiến tuyến giữa những đỉnh điểm hỗn loạn. Cô mang theo một khẩu súng lục. Một người lính cứu thương thân thiết với cô đã tự sát 18 tháng trước và cái chết ám ảnh cuộc sống của Katya.
Tình trạng thiếu nhân lực khiến cô bức xúc: “Sự kiệt quệ giờ đây rất lớn. Xã hội hiếm khi nói về việc những người chiến đấu suốt nhiều năm không nghỉ mệt mỏi đến mức nào”. Cô cũng chỉ trích các chỉ huy thiếu kinh nghiệm gây ra thương vong không cần thiết.
Ở Kramatorsk, Yulia từng làm việc tại khách sạn nay đã bị tên lửa phá hủy một phần. Ban đầu cô tin thành phố sẽ không thất thủ, dù lực lượng Nga chỉ cách đó vài dặm. Nhưng khi drone bắt đầu tấn công xe hơi và chung cư, cô quyết định rời đi. “Mọi thứ thay đổi rất nhanh”, cô nói.
Tymur Samosudov, một chỉ huy đơn vị drone, cho biết Ukraine bị áp đảo “một chọi 20” ở tiền tuyến. Tuy nhiên, anh khẳng định tiến bộ công nghệ giúp gây tổn thất lớn cho đối phương. Anh thậm chí dùng drone chiến đấu để tạo màn khói màu trong buổi tiết lộ giới tính đứa con sắp chào đời của mình.
Sự gan lì của anh không phải để phô trương. “Ukraine là bất khả chiến bại vì chúng tôi sẽ làm mọi thứ cho chiến thắng, dù có ai giúp hay không”, Samosudov nói.
Niềm tin ấy gần như là điều duy nhất còn lại. Chiến tranh đã xé nát 1/5 lãnh thổ đất nước. Nhưng ngay cả khi viện trợ thưa thớt và thất thường, người Ukraine vẫn phải đứng dậy từ đống đổ nát, và tiếp tục chiến đấu.
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc (Theo CNN, RT, Kyiv Independent)