Ảnh minh họa: AI
Các con dốc ở cây số 119, 118 - chỉ nghe số đã thấy tim đập thình thịch. Hay có dịp đi chợ Tân Phú (ở cây số 125), xuống dốc cây số 123 thì run tay vì sợ thắng không ăn, sợ bận về đạp xe không nổi… Vì dù đi chặng nào cũng chỉ xe đạp cà tàng nặng trịch, có những ngày cao nguyên nắng như đổ lửa. Tôi đạp, đạp đến đứt hơi, mồ hôi ướt đẫm áo. Có hôm không lên nổi, phải dắt bộ, chân run run, xe nghiêng nghiêng. Cái dốc như muốn thử thách ý chí non nớt của cậu bé làng.
Khó khăn nhất là dốc Định Quán ở cây số 112. Mỗi lần muốn đi chơi xa, dốc Định Quán luôn đứng đó như một cánh cửa sắt khổng lồ. Tôi biết rằng qua được con dốc này thì đoạn đường còn lại gần như chỉ có xuống dốc, để đi qua ngã ba cây số 107, rồi đến cầu La Ngà…, ở đó có cảnh đẹp, có nhiều bạn bè. Tôi cố gắng hết sức nhưng rồi lắm lần cũng buông xuôi, thở hổn hển ngồi bên vệ đường, nhìn những chiếc xe máy, xe tải nhẹ nhàng lướt qua. Có khi đã ngừng lại rồi mà lòng vẫn còn nghĩ: may mà mình không đi nữa, nếu không lát nữa về lại toàn leo dốc!
Có lần cùng thằng em họ rủ nhau đi Suối Tiên ở Madagui (tỉnh Lâm Đồng, cách nhà chừng 35km). 2 anh em hăm hở khởi hành từ sáng sớm. Thay phiên nhau cầm lái, đạp mãi, đạp mãi, sau khi vượt qua nhiều con dốc nhỏ đến đèo Chuối thì kiệt sức. Con đèo ngoằn ngoèo, dốc cao hun hút, nhiều đoạn cua tay áo, dù ngày trước ít xe ô tô mà vẫn thấy rợn người. Chúng tôi nhìn nhau cười buồn, rồi lặng lẽ quay xe về. Mà chặng quay đầu cũng đầy những dốc, sau khi các đôi chân đã rã rời… Suối Tiên hôm ấy mãi mãi chỉ là giấc mơ xa xôi của 2 đứa trẻ chân trần. Những đèo dốc quanh nhà ấy vẫn là nỗi ám ảnh trong tôi rất lâu!
Những con dốc ngày ấy không chỉ là địa hình mà còn là biểu tượng của giới hạn bản thân. Leo dốc xong là mệt nhoài nhưng cũng tự hào lạ thường. Cảm giác chinh phục con dốc cho ta niềm vui sướng khó tả, dù chỉ là vài trăm mét. Trong nhiều năm đi học, tôi đã vượt qua các con dốc ấy biết bao lần, bao giọt mồ hôi rơi, bao bận xe tuột sên tay lấm lem dầu nhớt, không ít loạng choạng, ngã xe, trầy trụa… Những thử thách ấy chắc không chỉ giúp đôi chân tôi chắc nịch mà còn góp phần cho tôi nền tảng để có thể đi xa hơn, cho tôi cuộc đời mới. Nếu tôi không vượt qua các con dốc những ngày xưa ấy thì chắc tôi chỉ quanh quẩn ở trong rẫy, vườn tược của một đời nông dân lam lũ.
Bây giờ, sau hơn nửa đời người, tôi đã nhiều lần trở lại quốc lộ 20. Ô tô bon bon, không còn cảm giác gì của những con dốc. Đôi lần, tôi cố tình dừng lại ở km 119, km 118, dốc Định Quán... Tôi ngỡ ngàng. Những con dốc xưa kia cao ngất trời hóa ra chỉ là những khúc đường nghiêng nhẹ nhàng, thoai thoải. Đường được cải tạo, mở rộng, san lấp bao lần. Nhưng không chỉ đường thay đổi mà tôi cũng thay đổi.
Tôi đã đi qua biết bao con đèo dốc thật sự: đèo Lò Xo mờ sương, đèo Pha Đin cheo leo, những con đường đèo ở Tây Bắc hun hút mây với nhiều cua cùi chỏ, những cung đường đèo ở châu Úc ngoằn ngoèo hay ở châu Âu uốn lượn cạnh dòng sông. Tôi đã leo dốc trên đường xuyên Việt bằng xe máy, đi những chặng đường xa bằng ô tô, thậm chí bằng chính đôi chân mình trên những chuyến về nguồn... Tôi đã vượt qua không chỉ dốc núi mà còn dốc đời: thất bại, mất mát, bệnh tật, những lựa chọn đau đớn, những đêm dài cô đơn, những nỗi đau giằng xé không thể chia sẻ...
Con dốc không bao giờ biến mất. Chỉ là ta đã cao hơn, mạnh hơn, và nhìn xa hơn. Và có lẽ, đó chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của hành trình trưởng thành.
Những con dốc ngày xưa bé nhỏ ấy giờ đây chẳng còn đáng kể. Không phải vì chúng thấp đi mà vì tầm nhìn của tôi đã rộng hơn, bước chân đã dài hơn, hành trình của tôi đã xa hơn. Cái dốc cây số 112 ngày trước từng khiến tôi nản lòng, giờ chỉ còn là một khúc cua dịu dàng. Đèo Chuối ngày xưa như bức tường thành, nay chỉ là một đoạn đường ngoằn ngoèo thú vị… Thậm chí có dịp đi lại những chặng đèo dài, bây giờ với tôi là những trải nghiệm thú vị chứ không phải thử thách hoang mang có thể vượt qua được hay không?
Cuộc đời cũng giống như vậy. Những khó khăn tuổi thơ ta tưởng chừng không vượt qua nổi, khi trưởng thành nhìn lại mới thấy chúng nhỏ bé biết bao. Không phải vì khó khăn nhỏ đi mà vì ta đã lớn lên, đã tích lũy sức mạnh, kinh nghiệm và cả sự kiên cường. Mỗi lần “dắt bộ” trên dốc đời là một lần ta học cách đứng dậy. Mỗi lần quay về vì không leo nổi đèo Chuối là một bài học về giới hạn và cả sự kiên trì.
Bây giờ, có dịp đi qua những con dốc cũ, tôi không còn lần nào đạp xe nữa, không đi xe máy thì cũng lái ô tô. Mỗi lần như vậy, tôi lại mỉm cười với chính cậu bé ngày xưa. Cảm ơn những con dốc đã rèn giũa đôi chân non nớt ấy. Nhờ chúng, hôm nay tôi mới có thể thong dong lướt qua bao con dốc lớn hơn trên đường đời...
Nguyễn Minh Hải