Việc bỏ phiếu dự kiến trong cuộc bầu cử Myanmar sẽ được tổ chức tại 265 trong số 330 thị trấn của nước này theo ba giai đoạn: Giai đoạn 1 vào ngày 28/12, giai đoạn thứ hai vào ngày 11/1 và giai đoạn thứ ba vào ngày 25/1. Hiện chưa rõ khi nào hoặc liệu các cuộc bỏ phiếu ở 65 thị trấn còn lại có diễn ra hay không, do xung đột vẫn đang diễn ra tại một số khu vực. Ở thời điểm này, cũng chưa có ngày cụ thể nào được ấn định cho việc kiểm phiếu hoặc công bố kết quả.
Chuẩn bị kiểm phiếu bỏ sớm tại một điểm bỏ phiếu trong bầu cử Myanmar 2025. Ảnh: AP.
Có gần 5.000 ứng cử viên đăng ký tham gia cuộc bầu cử này, trong đó có hơn 1.000 ứng cử viên, tương đương 1/5 tổng số đến từ Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển do quân đội hậu thuẫn. 6 đảng sẽ tham gia tranh cử trên toàn quốc và 51 đảng sẽ tranh giành ghế tại một khu vực hoặc tiểu bang duy nhất.
Đáng chú ý, đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) cầm quyền trước đây, có chính phủ bị lật đổ năm 2021 nằm trong 40 đảng đã bị giải thể vào năm 2023 vì không đăng ký tham gia bầu cử.
Theo Quy định, Quốc hội lưỡng viện Myanmar có tổng cộng 664 ghế, gồm 440 ghế tại hạ viện và 224 ghế tại thượng viện. 25% số ghế trong cả hai viện được dành cho các quân nhân đang tại ngũ do tư lệnh lực lượng vũ trang bổ nhiệm, một hạn ngạch được quy định trong hiến pháp năm 2008 theo hệ thống chính trị bán dân sự của Myanmar. 90 ngày là khoảng thời gian sau bầu cử để quốc hội mới triệu tập. Các thành viên sẽ bầu ra chủ tịch quốc hội, sau đó bầu ra tổng thống đứng đầu nhà nước và đứng ra thành lập chính phủ mới.
Hiện Ủy ban bầu cử Myanmar vẫn chưa công bố tổng số cử tri đủ điều kiện, nhưng vào năm 2020, con số này lên tới hơn 37 triệu người.
Thế giới, đặc biệt là các quốc gia trong khu vực đang rất quan tâm đến cuộc bầu cử tại Myanmar. Theo ông Richard Horsey, cố vấn về Myanmar của Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế, cuộc bầu cử tại Myanmar thể hiện sự tiến bộ hướng tới tính toàn diện theo tinh thần của đề xuất hòa bình do 11 thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đưa ra, trong đó kêu gọi “đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan” để tìm kiếm một giải pháp hòa bình vì lợi ích của người dân.
Ông Horsey nói: “Có một số đảng không hoàn toàn ủng hộ quân đội, nhưng họ vẫn được quân đội chấp nhận. Nghĩa là, họ hoặc không gây ra mối đe dọa thực sự nào về mặt bầu cử, hoặc họ hoạt động đủ hiệu quả trong khuôn khổ hệ thống đến mức không bị coi là có vấn đề. Đối với các quốc gia khác trong khu vực, điều này mang lại cho các nước khả năng khép lại cuộc khủng hoảng này, tái thiết lập quan hệ với Myanmar. Dù đây không phải là một cuộc bầu cử tuyệt vời, nhưng ít nhất sắp tới chính quyền dân sự sẽ nắm quyền và các quốc gia sẽ có quan hệ ngoại giao bình thường với Myanmar”.
Đình Nam/VOV1 Tổng hợp