Chỉ cần chậm lại nhịp bước ở góc Hàng Muối - Trần Nhật Duật hay trên phố Trần Hưng Đạo, người ta sẽ nhận ra những khung cửa tròn, những góc nhà vát nhọn như mũi tàu hướng ra phía sông Hồng. Những “con tàu” ấy đã neo vào phố cả trăm năm, lặng lẽ lưu giữ ký ức về một thời bến nước, thương cảng sầm uất của Hà Nội xưa.
Nhà số 46 phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam) mang dáng dấp một con thuyền. Ảnh: NXB Thế giới
Hoài niệm về những bến sông
Dưới chân ngôi nhà số 1 và 3 phố Hàng Muối (phường Hoàn Kiếm), những người thợ vá săm, thay lốp ô tô vẫn cặm cụi với công việc thường ngày. Khi được hỏi về kiến trúc đặc biệt của ngôi nhà với những ô cửa tròn như cửa tàu biển, hay về chủ nhân đầu tiên, doanh nhân Bạch Thái Bưởi, họ chỉ lắc đầu. Với nhiều người sống ở đây, những câu chuyện ấy dường như đã trôi vào dĩ vãng.
Điều đó cũng không quá khó hiểu bởi phần lớn các ngôi nhà cổ trong khu phố cổ Hà Nội đều trải qua quá trình biến đổi chủ sở hữu với nhiều thế hệ. Ban đầu, đó là cơ nghiệp của một gia đình làm ăn phát đạt. Theo thời gian cùng những chuyển động của lịch sử, ngôi nhà đó từ một chủ thành nhiều chủ, từ một hộ gia đình thành nhiều hộ sinh sống. Những câu chuyện về người dựng nên ngôi nhà dần phai nhạt.
Ngôi nhà ở phố Hàng Muối từng là trụ sở Giang Hải Luân thuyền Bạch Thái Công ty của “Vua đường sông Bắc Kỳ” Bạch Thái Bưởi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Theo thời gian, dấu ấn của một thương cảng sầm uất đã dần chìm khuất trong đời sống đô thị đông đúc. Những ký ức ấy gắn liền với một địa danh nay chỉ còn trong hoài niệm - ngã tư Cột Đồng Hồ. Trước khi vòng xuyến cầu Chương Dương được xây dựng, nơi giao nhau của các phố Hàng Muối, Nguyễn Hữu Huân, Lương Ngọc Quyến và Trần Nhật Duật từng có một cột đồng hồ lớn, một biểu tượng quen thuộc của khu vực bến sông xưa. Hay như ngôi nhà ở số 46 phố Trần Hưng Đạo, trước khi là trụ sở của một nhà xuất bản, cũng từng được cho là tư gia của một người Pháp làm nghề đi biển. Ông này đặc biệt yêu mến đại dương nên thiết kế ngôi nhà với những ô cửa sổ tròn như trong con tàu đang đạp sóng cả.
Tiến sĩ Đinh Đức Tiến, giảng viên Khoa Lịch sử (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, đầu thế kỷ XX, Hà Nội có khá nhiều đồng hồ công cộng. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ ở khu vực cầu Chương Dương có vị trí đặc biệt. Khi ấy chưa có cầu vượt sông Hồng, khu vực này là một khoảng đất rộng nằm trên trục đường dọc bờ sông, cửa ngõ để đi vào khu phố cũ.
Ngay dưới cột đồng hồ là bến tàu thuyền tấp nập. Ở đó có bến của người Pháp, bến của thương nhân người Hoa và bến của Giang Hải Luân thuyền Bạch Thái Công ty. Cột đồng hồ được dựng lên để phục vụ hành khách lên xuống tàu thuyền, giúp họ chủ động giờ giấc để không lỡ chuyến.
Ngay bên cạnh cột đồng hồ, về phía phố Hàng Tre ngày nay, là tòa trụ sở của hãng tàu Bạch Thái Bưởi, một ngôi nhà ba tầng, tầng dưới xây bằng đá xanh vững chãi. Ngôi nhà có những góc vát và những ô cửa tròn như cửa tàu biển, khiến nhiều người liên tưởng đến hình dáng một con tàu đang hướng mũi ra sông Hồng.
Từ đây, đi thêm một đoạn về phía cầu Long Biên sẽ gặp phố Chợ Gạo và Ô Quan Chưởng. Phố Chợ Gạo xưa vốn gần cửa sông Tô Lịch, nơi có bến Giang Nguyên, nghĩa là “nguồn sông”. Trong tiểu thuyết Trăng nước Chương Dương, nhà văn Hà Ân từng nhắc tới bến sông này như một địa điểm gắn với chiến công Đông Bộ Đầu thời nhà Trần.
Ngày nay, bến sông xưa không còn. Nhưng nếu tinh ý, người ta vẫn có thể nhận ra dấu vết của quá khứ ở hai cây gạo hoa trắng đứng lặng lẽ nơi ngã ba Hàng Chiếu - Trần Nhật Duật, như dấu tích của cửa làng, cửa sông năm nào.
Những câu chuyện về cột đồng hồ, về ngôi nhà của Bạch Thái Bưởi hay những bến nước cũ đã dần chìm vào lớp bụi thời gian. Chúng tồn tại lặng lẽ trong ký ức của những người Hà Nội cũ.
Thượng tá Cảnh sát giao thông Lê Đức Đoàn, Công dân Thủ đô ưu tú, từng có hàng chục năm công tác ở khu vực đầu cầu Chương Dương. Với ông, ngã tư Cột Đồng Hồ là một phần ký ức tuổi trẻ. Ông nhớ lại: “Hồi những năm 1960, thanh niên trong khu phố vẫn hay nói vui với nhau câu cửa miệng: "Một chọi một lên cột đồng hồ". Trong ký ức của ông, “ngôi nhà Bạch Thái Bưởi” hiện lên rõ ràng với hình dáng như mũi tàu hướng ra phía cầu Long Biên.
Thời bao cấp, tầng một của ngôi nhà là nơi tập trung vài cửa hàng làm nghề “thuộc lốp”. Từ những chiếc lốp xe cũ, người ta chế ra dép cao su, gàu múc nước và nhiều vật dụng khác. Giờ đây, tầng một của ngôi nhà vẫn còn những cửa hàng vá săm, thay lốp ô tô, như một mảnh ký ức còn sót lại của phố xưa.
Nghĩ về tương lai
Ngôi nhà từng là trụ sở Giang Hải Luân thuyền Bạch Thái Công ty nhìn từ phố Trần Nhật Duật (phường Hoàn Kiếm). Ảnh: Thanh Tú
Theo thời gian, nhiều bến nước gắn với khu vực phố Trần Nhật Duật cũng biến mất, phần vì dòng chảy sông Hồng thay đổi, phần vì sự mở rộng của đô thị.
Người dân phố cổ vẫn nhớ bến Chợ Gạo từng là một trong những bến xe buýt đầu tiên của Hà Nội. Những chiếc xe Karosa của Tiệp Khắc ngày ấy chở khách từ bên Từ Sơn (Bắc Ninh) đến mang theo cả rượu quê đựng trong những chiếc săm cao su căng tròn; hay những bao khoai, bao sắn từ vùng ven Từ Liêm. Còn bến thuyền cầu Long Biên với những cánh buồm nâu thấp thoáng trong ký ức, từng đi vào âm nhạc của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Trọng Đài, cũng dần lui vào hoài niệm.
Nhà nghiên cứu về Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến kể, vài năm trước, ông từng tham gia thực hiện một bộ phim tài liệu về ngôi nhà từng là trụ sở Giang Hải Luân thuyền Bạch Thái Công ty. Khi đó, hậu duệ của doanh nhân Bạch Thái Bưởi, một người cháu gái, vẫn sống trong căn phòng tầng ba của ngôi nhà. Căn phòng ấy quanh năm khép cửa, nằm dưới tán lá xum xuê của cây gạo hoa trắng tỏa bóng xuống con đường dẫn ra vòng xuyến cầu Chương Dương. Giờ đây, những khung cửa sổ cũ đã được sơn sửa, mở rộng đón gió sông Hồng. Cây gạo hoa trắng năm nào đã đổ sau trận bão lớn, để lộ rõ hơn hình dáng đặc biệt của ngôi nhà.
Ngôi nhà như một con tàu neo vào phố, khiến những ai đi qua cầu Chương Dương đôi khi chợt ngỡ mình vừa chạm vào một mảnh di sản. Nhưng trong nhịp sống vội vã, không phải ai cũng dừng lại để tìm hiểu những câu chuyện còn chưa kịp phủ rêu phong.
Ông Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, khát vọng hướng ra sông Hồng luôn hiện hữu trong tư duy của người Hà Nội từ xưa đến nay. Sông Cái - sông mẹ không chỉ là nguồn nước, mà còn là không gian văn hóa, là nguồn lực để phát triển kinh tế và hình thành bản sắc đô thị. Trong cấu trúc những ngôi nhà cổ “trồng diêm” của khu phố cổ vẫn có nhiều ô cửa hướng ra phía sông, đón gió và lắng nghe tiếng còi tàu vọng từ cầu Long Biên.
Kiến trúc sư Nguyễn Việt Anh, thuộc thế hệ 7X sinh ra và lớn lên ở phố cổ, vẫn giữ thói quen hẹn bạn bè ngồi cà phê ở góc phố Nguyễn Hữu Huân - Hàng Muối. Trong những câu chuyện tào lao của dân phố, ký ức về cột đồng hồ hay con đê đất ven sông Hồng ngày nào vẫn thường được nhắc lại. Con đê đất ấy giờ đã trở thành "con đường gốm sứ". Nhưng ngôi nhà với mũi tàu hướng ra sông Hồng vẫn ở đó, như một mảnh ký ức chưa bao giờ rời khỏi phố.
Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam chia sẻ, trong các định hướng quy hoạch mới, khu vực sông Hồng đang được xác định là trục cảnh quan và không gian phát triển quan trọng của Hà Nội trong tương lai. Việc khai thác giá trị của sông Hồng được thực hiện song song với bảo tồn các lớp trầm tích văn hóa đô thị hình thành dọc hai bên bờ sông.
Giữa quá khứ và tương lai, những “con tàu neo vào phố” vẫn lặng lẽ tồn tại. Những khung cửa tròn mở hé trên cao, hướng ra phía sông Hồng, dường như vẫn đang lắng nghe tiếng còi tàu vọng lại từ bến nước xa xưa. Chúng kể câu chuyện của một Hà Nội từng sống nhờ sông, từng mở cửa ra sông để giao thương, để mơ ước. Và từ những mảnh ký ức lấp lánh ấy, một Hà Nội của ngày mai đang dần hình thành, đẹp hơn, rộng mở hơn, nhưng vẫn mang trong mình những lớp trầm tích lắng đọng từ xa xưa.
Triệu Dương