Ảnh minh họa
Khi vợ chồng "hết chuyện"
Tối nào cũng vậy, sau bữa cơm, chị Thu Hà lại thấy căn nhà của mình chìm vào một thứ im lặng rất lạ. Chồng chị ngồi ở sofa, mắt dán vào điện thoại. Con học bài trong phòng. Còn chị lặng lẽ dọn bếp, tưới cây rồi vào phòng ngủ. Có hôm cả hai ở cạnh nhau suốt buổi tối nhưng tổng cộng chưa nói với nhau nổi mười câu.
"Anh ăn thêm cơm không?"; "Không!"; "Mai anh có về sớm không?"; "Chưa biết"… Những đoạn hội thoại ngắn ngủi ấy kéo dài suốt gần ba năm sau ngày con lớn dần, công việc bận rộn hơn và cuộc sống bắt đầu vận hành theo quán tính.
Chị từng nghĩ vợ chồng không cãi nhau là tốt. Nhưng rồi chị nhận ra, điều đáng sợ nhất trong hôn nhân đôi khi không phải tiếng ồn của mâu thuẫn, mà là sự im lặng kéo dài giữa hai người từng rất thân thuộc.
Một buổi tối, khi chị hào hứng kể chuyện đồng nghiệp vừa ly hôn, chồng chị chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục lướt điện thoại. Chị bực dọc: "Anh có nghe em nói gì không?", anh đáp rất nhẹ: "Ngày nào em cũng kể mấy chuyện đó. Anh không biết phải nói gì". Câu nói ấy khiến chị chạnh lòng. Không phải vì vô tâm, mà bởi chị bắt đầu nhận ra vợ chồng đang thật sự không còn tìm được chủ đề chung để trò chuyện.
Khi vợ chồng ở hai thế giới khác nhau
Nhiều cặp vợ chồng từng rất yêu nhau nhưng sau vài năm chung sống lại rơi vào trạng thái "không biết nói gì với nhau". Người vợ quan tâm chuyện con cái, cảm xúc, các mối quan hệ trong gia đình. Người chồng bận công việc, tài chính, áp lực ngoài xã hội. Một người muốn được chia sẻ. Người kia chỉ muốn yên tĩnh sau ngày dài mệt mỏi. Ban đầu là ít nói. Sau đó là ngại nói. Cuối cùng là không còn muốn nói nữa.
Không ít người nhầm tưởng rằng điều đó đồng nghĩa với hết yêu. Nhưng thực tế, nhiều cuộc hôn nhân rạn nứt không phải vì phản bội hay mâu thuẫn lớn, mà vì hai người dần mất khả năng kết nối bằng đối thoại. Có những cặp vợ chồng mỗi ngày vẫn sống cùng nhà, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường nhưng tâm hồn lại ngày càng xa nhau. Họ không hiểu người kia đang nghĩ gì, lo điều gì, vui buồn ra sao.
Đáng buồn hơn, càng thiếu trò chuyện, người ta càng dễ tìm kiếm sự đồng cảm ở bạn bè, mạng xã hội, đồng nghiệp… Trong khi người gần mình nhất lại trở thành người xa lạ nhất.
Đôi khi vì cả hai đã quá kiệt sức
Anh Công Minh, 42 tuổi, từng tâm sự rằng, anh rất sợ cảm giác vợ hỏi: "Anh nghĩ gì vậy?". Không phải anh lạnh lùng, mà bởi anh quá mệt. "Đi làm về đầu óc tôi chỉ muốn nghỉ ngơi. Vợ thì muốn kể chuyện con học hành, chuyện hàng xóm, chuyện cơ quan. Tôi không biết phải phản ứng thế nào cho đúng nên thường im lặng".
Nhiều cuộc hôn nhân lặng lẽ nguội lạnh vì vợ chồng không có gì để nói với nhau - Ảnh minh họa
Trong khi đó, vợ anh lại nghĩ chồng thờ ơ với mình. Rất nhiều cặp đôi rơi vào vòng luẩn quẩn như vậy: Một người cần được lắng nghe. Một người không còn năng lượng để đáp lại. Người này càng thất vọng thì người kia càng áp lực. Dần dần, đối thoại trở thành nghĩa vụ thay vì nhu cầu tự nhiên.
Thực tế, sau nhiều năm hôn nhân, con người thay đổi rất nhiều. Sở thích khác đi. Mối quan tâm khác đi. Nhịp sống khác đi. Nếu không chủ động cập nhật về nhau, vợ chồng rất dễ trở thành hai người xa lạ sống chung mái nhà.
Điều quan trọng không phải là lúc nào cũng có những câu chuyện thú vị để nói. Điều quan trọng là còn muốn bước vào thế giới của nhau hay không.
Hãy hỏi điều chạm đến cảm xúc
Nhiều người than rằng vợ chồng không còn chuyện để nói, nhưng thực ra họ chỉ đang lặp đi lặp lại những câu hỏi mang tính thủ tục. "Hôm nay đi làm sao?"; "Bình thường"; "Con học chưa?"; "Rồi!"… Những cuộc trò chuyện kiểu "báo cáo công việc" rất khó tạo kết nối cảm xúc.
Một buổi tối, thay vì hỏi chồng "Anh ăn cơm chưa?", chị Thu Hà thử hỏi: "Dạo này điều gì làm anh mệt nhất?". Người chồng im lặng khá lâu rồi bất ngờ kể chuyện công ty đang cắt giảm nhân sự, anh lo lắng nhưng không muốn nói vì sợ vợ áp lực theo. Hôm ấy, hai vợ chồng ngồi nói chuyện đến gần nửa đêm.
Đôi khi, điều người bạn đời cần không phải một cuộc đối thoại hoàn hảo, mà chỉ là cảm giác được ai đó thật lòng quan tâm đến thế giới nội tâm của mình. Muốn có chủ đề chung, trước hết phải còn sự tò mò dành cho nhau. Người ta thường tò mò với người mới, nhưng lại quên tìm hiểu người sống cạnh mình mỗi ngày.
Hôn nhân không thể chỉ vận hành bằng trách nhiệm
Nhiều cặp vợ chồng sau khi có con bắt đầu chỉ xoay quanh vai trò "bố mẹ". Mọi cuộc trò chuyện đều liên quan đến tiền bạc, học hành, lịch sinh hoạt. Họ quên mất rằng trước khi là bố mẹ, họ từng là hai người yêu nhau.
Một người vợ từng nói trong nước mắt: "Chúng tôi nói chuyện với nhau cả ngày đấy chứ, nhưng toàn là: đóng tiền điện chưa, mai ai đón con, mua hộp sữa chưa… Tôi không nhớ lần cuối cùng chồng hỏi tôi có vui không là từ bao giờ".
Khi hôn nhân chỉ còn nghĩa vụ, đối thoại cũng dần khô cứng. Nhiều người chờ có chuyện lớn mới nói với nhau, trong khi sự kết nối thật ra được nuôi bằng những điều rất nhỏ: cùng xem một bộ phim, kể nhau nghe chuyện tuổi thơ, hỏi nhau một bài nhạc đang thích, cùng đi bộ vài vòng sau bữa tối. Không phải mọi cuộc trò chuyện đều cần sâu sắc. Điều quan trọng là duy trì cảm giác "mình vẫn muốn chia sẻ với người này".
Học cách lắng nghe mà không vội phán xét
Một trong những lý do khiến vợ chồng ngại trò chuyện là vì sợ bị phủ nhận. Người vợ kể chuyện cơ quan thì chồng nói: "Có thế cũng suy nghĩ". Người chồng than mệt thì vợ đáp: "Ai chẳng mệt!". Dần dần, người ta chọn im lặng để tránh cảm giác không được thấu hiểu.
Trong giao tiếp hôn nhân, nhiều khi điều cần nhất không phải lời khuyên, mà là sự hiện diện. Có những buổi tối, chỉ cần ngồi cạnh nhau, nghe người kia nói hết một câu chuyện mà không cắt ngang, không phản biện, đã đủ giúp khoảng cách được kéo gần lại. Sự kết nối không đến từ những cuộc trò chuyện dài bao nhiêu, mà từ cảm giác an toàn khi được là chính mình.
3 điều thiết yếu giúp vợ chồng kết nối trở lại
Hôn nhân không phải lúc nào cũng đầy ắp những cuộc trò chuyện thú vị như thuở mới yêu. Có những giai đoạn người ta bận rộn, mệt mỏi, khô khan và xa cách. Nhưng điều quan trọng là đừng để sự im lặng kéo dài đến mức cả hai không còn muốn bước về phía nhau nữa. Hãy lắng nghe, chia sẻ với nhau để được thấy mình vẫn có ý nghĩa trong trái tim của anh ấy/cô ấy.
1. Dành "thời gian không thiết bị" mỗi ngày
Ít nhất 20 - 30 phút không điện thoại, không tivi, không mạng xã hội. Chỉ tập trung vào nhau. Những cuộc trò chuyện nhỏ đều cần một không gian đủ yên để bắt đầu.
2. Nói về cảm xúc thay vì chỉ nói về công việc
Đừng chỉ hỏi: "Hôm nay làm gì?". Hãy thử hỏi: "Điều gì làm anh/vợ vui nhất hôm nay?", "Dạo này em đang lo gì?"… Cảm xúc là cây cầu giúp con người gần nhau hơn.
3. Cùng tạo trải nghiệm mới
Nhiều cặp vợ chồng hết chuyện để nói vì cuộc sống quá lặp lại. Hãy cùng học một món ăn mới, đi dạo ở nơi chưa từng đến, xem chung một bộ phim, tập một môn thể thao… Trải nghiệm chung sẽ tạo ra những câu chuyện chung.
Thảo Chi