Cụ Song với tấm ảnh chụp chung với nhiếp ảnh gia Réhahn. Ảnh: C.P
Gặp “cụ già có nụ cười đẹp nhất thế giới”
11 giờ trưa, chiếc xe máy Honda cup thập niên 80 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Hà chạy từ đường Nguyễn Tri Phương chở theo một cụ già 76 tuổi. Chiếc xe máy lòng vòng qua mấy con hẻm rồi dừng trước căn nhà xưa cũ.
“Hết “sô” buổi sáng rồi nghen. Tôi xin trả mẫu già về lại ngôi nhà an toàn, vẫn nguyên nụ cười trên mặt, trước sự chứng kiến của con cháu” - ông Hà nói vui khi nhìn cụ Bùi Thị Song (phường Cẩm Nam, Hội An cũ). Biết lời nói vui, cụ Song sau “show” mẫu ảnh buổi sáng và được tặng một chút tiền, bước lên bậc thềm nhà trong “nụ cười đã đi khắp thế giới”.
“Bà khi còn trẻ chắc đẹp và nhiều người theo đuổi lắm, vì bây giờ con vẫn thấy bà đẹp vô cùng” - nghe câu gợi mở này của chúng tôi, cụ Song ngồi trên bậc thềm cười móm mém: “Hồi nớ khổ quá, chiến tranh ác liệt, chỉ lo mạng sống thôi chứ có mấy ai quan tâm mình đẹp hay xấu đâu”.
Cụ Song nắm tay tôi kéo vào ngôi nhà của mình. Bất cứ ai cũng sẽ bất ngờ bởi không gian đặc biệt ấy. Trên bức tường, những bức ảnh nghệ thuật được các nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp, từng nổi tiếng trên truyền thông được họ in tặng cụ và treo đầy phòng. Dưới bức ảnh là những dòng chữ ghi lời chúc, có người cảm ơn cụ vì cho họ biết một Việt Nam, một vùng đất Hội An diệu kỳ mà họ chưa từng được biết.
“Chú có biết “ông Lê Hân không?”” - cụ Song ngước nhìn tôi, hỏi. Thấy tôi bối rối, cụ Song thắc mắc “nhà báo, dân chụp ảnh mà không biết “ông Lê Hân” à?”. Người hàng xóm ngồi kế bên vào trong nhà gỡ một tấm ảnh cụ Song chụp chung với “ông Lê Hân” rồi chỉ cho tôi rằng người trong ảnh là “ông Lê Hân”.
Thì ra là nghệ sĩ Réhahn - người rất nổi tiếng với những bức ảnh chụp chân dung người già khắp các làng quê Việt Nam, hiện sống ở Hội An. Vì không đọc tên tiếng Anh nên cụ Song cùng những người chuyên được nhiếp ảnh gia người Pháp chụp ảnh đọc chệch tên của ông qua tiếng Việt là “Lê Hân”.
Không ngẫu nhiên mà ông Réhahn lại xuất hiện trong câu chuyện được cụ Song kể. Có lẽ cụ Song sẽ chẳng ai biết tới, cuộc đời cũng quanh quẩn với nghề chèo ghe dưới sông Hoài để chở khách mưu sinh nếu không tình cờ lọt vào ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp. Bức ảnh đó được giải thưởng và truyền thông thế giới khẳng định, đây là “Cụ già có nụ cười đẹp nhất thế giới”.
Cụ Song cho biết, sau đó cụ được rất nhiều du khách tìm tới Hội An, xuống tận nơi hai vợ chồng đang chèo đò để cầm bức ảnh và chụp khoảnh khắc tận mắt tìm được người trong ảnh. Nhiều nhà báo các nước còn dò ra địa chỉ ngôi nhà của cụ ở bên kia sông Hoài, cuối đường Nguyễn Tri Phương.
Ít tháng sau khi chụp bức ảnh, nhiếp ảnh gia người Pháp đã quay lại tìm gặp đôi vợ chồng chèo đò nghèo khó. Ông Réhahn nói rằng ông rất muốn giúp hai vợ chồng vì nhờ họ mà ông nổi tiếng. “Lúc đó tui và chồng cũng nghèo, cái ghe nó cũ quá nên tui bảo “ông Lê Hân” nếu được thì cho cái ghe. Ổng đồng ý và đi qua tận bên Kim Bồng đặt cái ghe lúc đó hơn 15 triệu đồng để tặng” - cụ Song kể lại.
Nhưng cơ duyên từ tấm ảnh với Réhahn còn thú vị hơn. Cụ Song cho biết sau khi có ghe, Réhahn tiếp tục quay lại và nói ông muốn giúp thêm. “Tui bảo có ghe rồi giờ chả biết cần cái chi nữa, không biết ổng hỏi ai mà sau đó xuống tận nhà thông báo rằng tặng cho hai vợ chồng tui mỗi tháng 3 triệu đồng tới khi nào qua đời thì thôi. Sau đó hai vợ chồng tôi được nhận khoản tiền tặng hằng tháng này thật và rất đều đặn. Mấy năm trước chồng tôi qua đời, số tiền mỗi tháng 1,5 triệu phía ông Lê Hân vẫn gửi cho tui” - cụ Song nói.
Cụ Song ngồi trên xe của nghệ sĩ nhiếp ảnh Huỳnh Hà để đi làm mẫu ảnh. Ảnh: C.P
Những mẫu ảnh của phố
Cụ Bùi Thị Song bỗng nổi tiếng và gần như thay đổi cuộc đời sau bức ảnh của Réhahn, mấy năm nay ngoài sống bằng khoản tiền hằng tháng được gửi tặng từ nhiếp ảnh gia, cụ Song hằng ngày đi làm mẫu ảnh cho các đoàn khách quốc tế, các nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam.
76 tuổi, sống một mình nhưng cụ Song vẫn rất mạnh khỏe, minh mẫn, người lúc nào cũng ăn mặc tươm tất với một tài sản vô giá là vẻ đẹp của thời gian mà cụ may mắn có được.
Mỗi khi có khách cần chụp ảnh, cụ Song nhận điện thoại rồi chờ ở sân nhà để người dẫn đoàn qua đón đưa đi làm... người mẫu ảnh. Hình ảnh cụ xuất hiện dày đặc trên các tạp chí, các cuộc thi, không ít người tìm tới cụ và gắn bó lâu dài với Hội An.
Nhiếp ảnh gia Mai Thành Chương chở chúng tôi qua xóm Đông Bình, xã Nam Phước để tìm một “nam mẫu ảnh” đặc biệt. Đó là ông Đỗ Văn Mười (70 tuổi) - người bỗng nổi tiếng với bức ảnh “mắt cá” vừa giành chiến thắng trong một cuộc thi ảnh thế giới.
Từ một người nông dân ở làng quê nghèo gần như không ai biết, bức ảnh chụp chân dung ông Mười cầm theo hai con cá trên khuôn mặt bỗng nổi như cồn, khách, báo chí khắp nơi tìm về phỏng vấn ông.
Sáng đầu tháng Tư, ngồi trong chiếc bàn gỗ đặt trước sân nhà, chung quanh là những vườn cau thơm ngào ngạt, ông Mười bảo rằng từ vài tuần qua ông nhận được rất nhiều “show” của nhiếp ảnh gia nhờ làm mẫu. Mỗi “show” như vậy ông trình diễn khoảng 1-2 tiếng, được trả công khoảng 300-700 ngàn đồng tùy số lượng khách.
Nhiếp ảnh gia Mai Thành Chương cho biết ông Mười lớn tuổi, sống ở nhánh sông Trường Giang bằng nghề kéo “lưới chồ” hàng chục năm qua. Cuộc sống của ông là việc mưu sinh cực nhọc nhưng khi du lịch phát triển, câu chuyện về nghề của ông lại là sản phẩm du lịch và không gian của nhiếp ảnh.
Ông Mười được ông Chương “tìm ra” trong một chuyến ông Chương lội ghe lúc 4 giờ sáng quanh các nhánh sông ở ven sông Thu Bồn vào năm 2016. Khi đưa ghe đi qua xóm Đông Bình, hình ảnh ông Mười cùng vợ tảo tần ngồi đạp thanh gỗ để kéo “rớ chồ” lên trong sương sớm tạo ra hình ảnh tuyệt đẹp. Ông Chương sau đó đến trò chuyện, mời ông Mười làm mẫu ảnh và trả công. Từ đó đến nay, vợ chồng ông Mười có thêm một nguồn thu nhập.
Nói về bức ảnh “mắt cá” mà ông là nhân vật, ông Mười cho biết tới nay ông cũng không biết tác giả thực sự là ai. Chỉ xác định được rằng bức ảnh đó được chụp năm 2025 vì cái áo màu đỏ ông mặc lúc đó được mua thời điểm đó.
“Từ chục năm qua tôi làm mẫu ảnh cho biết bao nhiêu khách làm sao nhớ hết. Mỗi tuần tôi nhận được khoảng 5-7 “show”, mùa mưa thì ít hơn. Mỗi khi có đoàn như vậy thì họ gọi dặn trước để tôi chuẩn bị quần áo, mình cứ ăn mặc sao đúng với sinh hoạt thường ngày, ra ngồi kéo “rớ chồ” cho người ta chụp chứ không nặng nhọc gì. Mỗi show như vậy họ trả công đầy đủ cho tôi, còn ảnh thì họ làm gì đó làm chứ tui cũng không biết, khi ảnh đăng báo và nổi tiếng thì người ta nói tôi mới biết” - ông Mười nói.
Ông Mười với tấm ảnh “mắt cá”. Ảnh: C.P
Đại sứ du lịch qua ngôn ngữ nhiếp ảnh
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Mai Thành Chương cho biết ngoài các nghệ sĩ nhiếp ảnh tổ chức sáng tác, hiện nay rất nhiều công ty lữ hành có tổ chức tour chụp ảnh, sáng tác nghệ thuật cho khách ở Hội An, Trà Nhiêu (Nam Phước). Những làng quê, đồng ruộng, sông nước thành bối cảnh hoàn hảo để tổ chức tour.
Để có mẫu, các công ty lữ hành thông qua các nghệ sĩ nhiếp ảnh địa phương như ông Chương, ông Huỳnh Hà… để đặt mẫu. Từ đây, những người dân bình thường ở các làng quê được các nhiếp ảnh gia lựa chọn và sắp đặt để chụp.
“Tùy theo nội dung sáng tác mà chúng tôi chọn mẫu ảnh khác nhau. Chủ yếu có hai nhóm mẫu chính: mẫu ảnh chân dung (thường là người lớn tuổi, nông dân) và mẫu ảnh quần chúng diễn xuất, làm mẫu để chụp cảnh làng nghề, làng quê. Bà con được các đoàn khách đặt chương trình, tặng trang phục rồi ra địa điểm để diễn xuất, mỗi show như vậy mỗi người được trả từ 200 ngàn đồng trở lên” - ông Chương nói.
Nghệ sĩ Mai Thành Chương cũng cho biết tới nay trong danh bạ của ông có hàng chục mẫu ảnh đủ các thành phần từ già, trẻ, nông dân, ngư dân… Tất cả đều là bà con sống quanh sông Thu Bồn, mỗi người đều có sắc thái vóc dáng, nét mặt, nụ cười riêng để làm chất liệu đặc trưng cho nhiếp ảnh.
“Bà con có thêm thu nhập ngoài công việc nhưng cái đóng góp lớn nhất là hình ảnh bình yên, cuộc sống êm ả, đậm nét văn hóa của làng quê Hội An, Việt Nam được ra thế giới và giúp du khách biết nhiều hơn. Họ là các đại sứ du lịch, những gương mặt rất đặc biệt được chuyển tải thông qua ngôn ngữ của nhiếp ảnh” - ông Chương nói.
CẨM PHÔ