Những dấu son đầu tiên của Quốc hội lập quốc

Những dấu son đầu tiên của Quốc hội lập quốc
5 giờ trướcBài gốc
Kỳ tích chính trị
Với tinh thần thượng tôn pháp luật và dân chủ, chỉ 1 ngày sau khi đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên cáo trước toàn thể nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới về sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có Hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ. Tôi đề nghị Chính phủ tổ chức càng sớm càng hay cuộc tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu. Tất cả công dân trai gái 18 tuổi đều có quyền ứng cử và bầu cử, không phân biệt giàu, nghèo, tôn giáo, dòng giống...”.
Sau một thời gian ngắn chuẩn bị, ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước. Theo Cổng thông tin điện tử Quốc hội, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%, cả nước đã bầu được 333 đại biểu. Trong đó, 87% số đại biểu là công nhân, nông dân, chiến sĩ cách mạng, 10 đại biểu nữ, 34 đại biểu dân tộc thiểu số.
Chủ tịch Hồ Chí Minh ứng cử tại Hà Nội đã trúng cử với số phiếu rất cao: 98,4%. Quốc hội khóa I có 403 đại biểu Quốc hội, trong đó có 333 đại biểu được bầu. Số đại biểu không qua bầu cử là 70 người gồm: 20 đại biểu thuộc Việt Cách (Việt Nam Cách mệnh Đồng minh Hội), 50 đại biểu thuộc Việt Quốc (trên danh nghĩa là Việt Nam Quốc dân Đảng, thực tế bao gồm cả Mặt trận Quốc dân Đảng Việt Nam).
Các đại biểu dự Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa I tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ngày 2-3-1946. Ảnh: Tư liệu
Việc Quốc hội công nhận 70 đại biểu không qua bầu cử là một quyết định sáng suốt dưới bàn tay chèo lái của “người thuyền trưởng” vĩ đại Hồ Chí Minh, thể hiện chủ trương hòa hợp dân tộc, để tập trung lực lượng, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết kháng chiến chống thực dân Pháp.
Phát biểu trong phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Các đảng phái, các dân tộc thiểu số và phụ nữ đều có đại biểu. Và như thế không phải là các đại biểu thay mặt cho một đảng phái hay một dân tộc nào mà là đại biểu cho quốc dân Việt Nam”.
Những điều đó thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng làm chủ mãnh liệt của nhân dân Việt Nam, khi cuộc Tổng tuyển cử được chuẩn bị gấp rút ấy đã bầu ra Quốc hội lập quốc, với một bản Hiến pháp đặt nền móng vững chắc cho Nhà nước pháp quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Bản Hiến pháp đầu tiên, phiên chất vấn đầu tiên
Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất. Hẳn cũng ít ai ngờ, do hoàn cảnh chiến tranh chia cắt đất nước, đây cũng là khóa Quốc hội có nhiệm kỳ dài nhất: 1946-1960.
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa I diễn ra vào ngày 2-3-1946, Chủ tịch Quốc hội tạm thời là cụ Ngô Tử Hạ, đại biểu cao tuổi nhất. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua việc thành lập Chính phủ Liên hiệp kháng chiến - một mô hình chính trị đặc biệt chưa từng có trong lịch sử Việt Nam. Chính phủ Liên hiệp kháng chiến giữ vai trò điều hành toàn diện các lĩnh vực: chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời tổ chức tổng động viên nhân lực và tài lực quốc gia.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị và Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi cùng các đại biểu tham quan triển lãm ảnh Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam, ngày 7-8. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bên cạnh việc định hình bộ máy nhà nước ở Trung ương, một dấu son không thể không nhắc đến tại kỳ họp thứ 1 là việc thành lập Ủy ban dự thảo Hiến pháp.
Với nỗ lực của ủy ban và toàn thể Quốc hội, ngay tại kỳ họp sau - kỳ họp thứ 2, ngày 9-11-1946, Quốc hội khóa I đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Hiến pháp năm 1946.
Nhận định về bản Hiến pháp năm 1946, các ý kiến từ trước đến nay đều thống nhất cho rằng, đây là một Hiến pháp mang tính dân chủ sâu sắc với việc xác lập chính thể Nhà nước dân chủ cộng hòa, bảo đảm các quyền tự do, dân chủ cho mọi công dân không phân biệt nam, nữ, và có chính sách ưu đãi đặc biệt dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Hiến pháp năm 1946 đã đặt nền móng cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, đồng thời khẳng định quyết tâm của cả dân tộc trong việc thiết lập một thể chế dân chủ và tiến bộ.
Nói về kỳ họp này, không thể không nhắc đến phiên chất vấn. Trong bài phát biểu tại kỳ họp thứ 2 (đăng trên Báo Cứu quốc, số 411, ra ngày 1-11-1946; sau này được lưu giữ trong bộ sách “Hồ Chí Minh Toàn tập”, tập 4), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết rất súc tích về hoạt động này: “Chính phủ hiện thời thành lập mới hơn 1 năm, hãy còn thanh niên. Quốc hội bầu ra được hơn 8 tháng lại còn thanh niên hơn nữa. Vậy mà Quốc hội đã đặt những câu hỏi thật già dặn, thắc mắc khó trả lời, đề cập đến tất cả những vấn đề có quan hệ đến vận mạng nước nhà. Với sự trưởng thành chính trị và sự quan tâm về việc nước ấy, ai dám bảo dân ta không có tư cách độc lập”…
ANH THƯ
Nguồn SGGP : https://sggp.org.vn/nhung-dau-son-dau-tien-cua-quoc-hoi-lap-quoc-post807364.html