Quê chúng tôi đều ở miền Bắc xa xôi, mỗi đứa một nơi, mười tám năm chưa hề biết mặt. Rồi vì theo đuổi giấc mơ “bảng đen, phấn trắng” mà vào cùng một trường đại học, học cùng một khoa. Trường đại học Quy Nhơn là nơi chúng tôi cùng nuôi dưỡng giấc mơ về tương lai. Nhưng vì tôi học tổng hợp, còn bạn học sư phạm nên suốt 4 năm đại học chúng tôi vẫn như hai đường thẳng song song, chưa một lần chạm vào nhau. Chỉ khi học xong đại học, quyết định chọn Bình Định làm quê hương thứ hai, chúng tôi mới thực sự là bạn. Mười bảy năm so với ba vạn sáu ngàn ngày trong cuộc đời con người cũng không phải là dài, vậy nhưng tôi cứ nghĩ chúng tôi đã gắn bó với nhau từ tiền kiếp. Thấu hiểu, thương yêu và chia sẻ mọi điều.
Tôi không nhớ nổi mình đã gặp Xuyên như thế nào, chúng tôi đã nói với nhau những gì đầu tiên. Nhưng điều đó đâu còn quan trọng khi bây giờ tôi luôn có bạn ở bên. Bất kể khi nào tôi có tâm sự gì, buồn vui hay căng thẳng bạn đều sẵn sàng sẻ chia, động viên, khích lệ. Có những khi chỉ cần một cái nắm tay và sự im lặng thôi cũng đã trở thành liều thuốc tinh thần tốt nhất cho nhau rồi. Bạn luôn nhẹ nhàng và thấu hiểu, luôn biết cách giúp tôi vượt qua những chông chênh, lo lắng trong công việc và cuộc sống.
Nhiều khi ngồi nghĩ, tôi tự mỉm cười khi thấy tôi và Xuyên có rất nhiều điểm giống nhau. Có lẽ vì giống nhau nên chúng tôi dễ đồng cảm và chia sẻ cùng nhau. Hai đứa đều là chị cả của một gia đình có 4 đứa con sàn sàn tuổi nhau. Cha mẹ đều làm nông, quanh năm lam lũ với ruộng đồng bờ bãi, chăm bẵm lúa ngô nuôi con ăn học. Hai đứa đều đi học xa nhà, đều yêu anh chàng cùng lớp. Hai đứa đều chọn lập nghiệp ở Bình Định và xây dựng gia đình với chính anh chàng cùng lớp ấy. Vì xa quê nên đứa nào cũng mang trong lòng nỗi nhớ quê hương xứ sở, nhớ mẹ cha, nhớ những người thân yêu ruột thịt. Niềm thương nhớ đó, chúng tôi vẫn thổ lộ cùng nhau.
Thêm một điều trùng hợp nữa mà tôi cảm thấy tuyệt vời là chúng tôi đều dạy ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Tuy không cùng trường nhưng đều là những trung tâm giáo dục trong tỉnh. Chúng tôi không chỉ chia sẻ chuyện đời mà còn cùng nhau trao đổi chuyện nghề. Ngoài giờ lên lớp, chúng tôi còn có chung sở thích viết lách. Có bao câu chuyện, bài tản văn của tôi, của bạn đã có nhau trong đó. Tôi vẫn luôn tự hào về Xuyên và thầm ngưỡng mộ cô bạn nhỏ nhắn, hiền dịu, nghị lực và giỏi giang. Thật bất ngờ, trong một lần lên trung tâm bạn, tôi nói chuyện với em T - em gái dễ thương của bạn, em kể: Chị Xuyên rất hay kể về chị... Qua cách nói của em, qua tình cảm của em dành cho tôi, tôi khẳng định, bạn luôn yêu thương mình thật nhiều.
Tôi rất thích câu châm ngôn: “Trong chiếc bánh cuộc đời, bạn tốt chính là mảnh sô-cô-la ngọt ngào”. Nhưng với tôi, Xuyên không phải là mảnh sô-cô-la nữa mà là viên kim cương - viên kim cương tình bạn tuyệt vời nhất mà tôi may mắn có được. Bởi cho dù khi lòng tôi chông chênh nhất, bất ổn nhất chỉ cần có Xuyên bên cạnh với câu nói quen thuộc: “Cố lên nàng” là tôi như được vỗ về an ủi, được tiếp thêm sức mạnh.
Người ta thường nói rằng chẳng có gì là mãi mãi. Nhưng tôi dám khẳng định tình bạn của chúng tôi sẽ luôn khăng khít, không bao giờ thay đổi.
Trương Thúy