*Bài viết có tiết lộ nội dung phim và tiểu thuyết
Giảm sức mạnh toàn phe
Ở Trục Ngọc, Trường Ngọc (Điền Hi Vi) và Tạ Chinh (Trương Lăng Hách) minh oan cho Mạnh tướng quân, dùng bức thư 17 năm trước lật đổ Ngụy Nghiêm (Nghiêm Khoan) thì nhận tin Tề Mân (Đặng Khải) dẫn quân mưu phản, phá cổng thành. Quân Ngụy gia - Tạ gia cùng dẹp phe Lý gia - Tề Mân. Hai chú cháu Nghiêm - Chinh giao đấu phân thắng bại.
Tình tiết "cung biến" được làm đơn giản ở bản phim, không phải đại cảnh hấp dẫn, uy lực như tiểu thuyết.
Trong tiểu thuyết Hầu Phu Nhân Và Đao Mổ Lợn, Tề Mân - Lý thái phó dễ dàng phá cổng thành. Nhưng khi tiến vào cung, họ không tìm được tiểu hoàng đế. Lúc này, Ngụy Nghiêm lấy danh nghĩa hộ giá, dẹp phản tặc, dẫn quân tiến vào.
Thấy binh lính chĩa ngược mũi tên về phía mình, Lý Tùy mới hiểu ra quân đội hắn mua chuộc đều là người của Ngụy gia. Chuyện dễ dàng phá cổng thành, kẽ hở mưu phản đều do Ngụy Nghiêm thúc đẩy. Lý thái phó tưởng thất thế thì Tề Mân cho người đem Ngụy Tuyên và phu nhân ra uy hiếp. Hắn đắc thắng khi thấy Tạ Chinh dẫn binh vào, tin rằng "chung kẻ thù" là lý do Chinh đứng về phía mình. Trước đó, để đảm bảo mưu phản thành công, Lý thái phó còn cho người bao vây Tạ phủ.
Ngoài binh lính còn có thuốc nổ nên Ngụy Nghiêm áp đảo hoàn toàn phía Tề Mân - Tạ Chinh. Trường Ngọc đến cứu viện cho Tạ Chinh nhưng cả hai đều không thể tiếp cận Ngụy Nghiêm vì tử sĩ thân tín của ông quá mạnh. Ngụy Tuyên chết sau khi đỡ cho Tạ Chinh một đòn chí mạng của Ngụy Thắng. Lúc này, Tạ Chinh mỉa mai Ngụy Nghiêm không tiếc mạng con trai là vì còn đứa con hoang nào khác để nâng lên hoàng vị, hai chú cháu mới có một trận solo.
Trong lúc này, Tạ Chinh thăm dò Ngụy Nghiêm không còn chiêu bài nào khác mới ra hiệu cho quân chi viện do Công Tôn Ngân (Lý Khanh) dẫn đầu đã chờ sẵn ở ngoài thành tiến vào. Phía Ngụy gia đã hao tổn nhiều, lúc này, sĩ khí của Tạ Chinh mới đạt cực thịnh, hoàn toàn chiến thắng.
Vì làm nhẹ đô hơn nguyên tác nên phân cảnh này trong Trục Ngọc không lột tả hết sự căng thẳng, kịch tính. Sức mạnh, uy thế của phe chính diện - phản diện đều bị giảm. Tạ Chinh - Trường Ngọc hay Ngụy Nghiêm "quá lành lặn" sau đại chiến. Không đi theo nguyên tác nên đoạn Công Tôn Ngân dẫn thêm quân vào trên phim bị lửng lơ, mất kết nối.
Cảnh nhỏ Thiển Thiển đến xin hạ độc Tề Mân bị bỏ.
Ở tiểu thuyết, Tề Mân là người công khai chuyện tình của Thục phi và Ngụy Nghiêm. Trên phim đã đổi lại thành phía Lý gia phao tin từ trước và Tạ Chinh công khai lá thư trên đại điện. Trục Ngọc bổ sung tình tiết Tề Mân xích tay mình và Thiển Thiển (Khổng Tuyết Nhi), nâng độ "điên tình". Hắn chắn tên cho nàng, cuối cùng tự bẻ gãy ngón tay để cô không bị rơi theo mình - một dấu hiệu của sự buông bỏ chấp niệm.
Không có đại hôn, lược cảnh Ngụy Nghiêm
Trường đoạn sau khi Ngụy Nghiêm bị bắt giam ở Trục Ngọc giống 90% so với nguyên tác. Trong tiểu thuyết, ông nhận mình là kẻ thiết lập thảm án Cẩn Châu nhưng không nhắc đến chuyện tư thông với Thục phi. Nhiều lần lấy lời khai đều như vậy, lại thêm sự thật thân thế Ngụy Tuyên càng khiến Tạ Chinh nghi ngờ có ẩn tình. Trên phim đã bỏ đoạn lấy lời khai trên, "nhảy cóc" qua phần Đào thái phó đến chơi cờ ở phòng giam.
Theo nguyên tác, Chinh - Ngọc bàn chuyện với sư phụ. Mơ hồ đoán ra sự tình nên Đào thái phó mới đến gặp Ngụy Nghiêm để tìm câu trả lời. Đoạn trò chuyện và hồi tưởng trong Trục Ngọc đã bao quát biến cố, đủ cho khán giả hiểu rằng tiên đế mới là "trùm phản diện" gây nên thảm kịch Cẩn Châu.
Phim cắt tình tiết thi thể Ngụy Nghiêm được Thích Hành Chu - con nuôi của Thích lão tướng quân đưa về Lĩnh Nam - nơi an táng Thục phi. Tạ Chinh đứng từ xa tiễn, buồn lòng nhận ra ông đã an bài sẵn cả cái chết cho mình từ hơn 10 năm trước. Sự thật về thảm án Cẩn Châu được công bố 8 phần, giấu đi mối tình của Thục phi - Ngụy Nghiêm như một cách Tạ Chinh thấu hiểu cho nỗi lòng bảo vệ danh dự cho Thích gia của chú, tránh kẻ gian đặt điều bôi nhọ.
Truyện kết thúc bằng đại hôn của hai vị tướng quân, phim không có. Trục Ngọc đẩy tình tiết ở ngoại truyện lên nội dung chính, nhắc đến 2 nhóc sinh đôi của Chinh - Ngọc ở kết phim trong cuộc đối thoại trước khi ra trận sau nhiều năm của 2 người. Cảnh ném dây cầu duyên ở chùa lúc nửa đêm được sửa thành ở trấn Lâm An.
Ngoại truyện gây bực mình
Trong tập cuối Trục Ngọc có một đoạn nhỏ "nếu không có thảm án Cẩn Châu...", sửa theo chương ngoại truyện "thanh mai trúc mã" của tiểu thuyết. Tạ Chinh - Trường Ngọc cùng lớn lên. Tề Mân trở thành thái tử hiền lương như cha, cũng gặp nghi kị như ông và tiên đế. Ngụy Nghiêm gợi mở cho Tạ Chinh để giúp Mân hòa giải.
Điều fan phim "bực bội" là ai nấy ở "vũ trụ khác" đều hạnh phúc hơn, có đội có cặp nhưng Mân - Thiển vẫn là "không có duyên phận" vì Tề Mân cứ ở gần cô là buồn nôn (như ám ảnh sau khi cô đút thuốc độc). Khán giả cho rằng nếu đã vẽ nên một viễn cảnh khác yên bình thì có thể để Thiển Thiển theo đuổi ngược lại Tề Mân.
Việc để nhân vật của vũ trụ này mang theo cảm giác của "vũ trụ kia" là không cần thiết. Cách đạo diễn phân bổ thời lượng bất hợp lý khiến mạch phim nửa sau đuối hẳn càng là lý do khán giả cho rằng đoạn "ngoại truyện" nên bỏ đi để nhường thời lượng cho nội dung chính. Phim chiếu tốt thì fan phim sẵn sàng "xuống tiền" để xem thêm đoạn "ngoại truyện" này ở gói phụ, ê-kíp còn có thể tùy ý sản xuất dài hơn.
Sam