Những điều đặc biệt ở Buôn Đôn, xã có diện tích lớn nhất Việt Nam

Những điều đặc biệt ở Buôn Đôn, xã có diện tích lớn nhất Việt Nam
13 giờ trướcBài gốc
Trao đổi với PLO, ông Hồ Sỹ Chuyên, cán bộ văn hóa xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk cho biết có rất nhiều người dân trong xã nói được từ ba đến năm tiếng dân tộc khác nhau.
Mỗi người dân nói được 3-5 tiếng dân tộc
Xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk có diện tích hơn 1.113 km2, là xã có diện tích lớn nhất Việt Nam. Địa phương này không chỉ nổi tiếng với nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng, mà còn là một điểm hội tụ văn hóa rất đặc sắc, đa dạng.
Những cô gái Lào trong một lễ hội tại xã Buôn Đôn. Ảnh: T.T
Mỗi buôn làng tại xã Buôn Đôn đều có hơn 10 dân tộc anh em cùng chung sống hòa thuận. Điều này đã tạo nên một bức tranh tổng thể đa sắc màu về đời sống, văn hóa của vùng đất nơi biên viễn.
Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trưởng buôn Trí, xã Buôn Đôn, cho biết trong buôn có hơn 300 hộ với 1.200 nhân khẩu. Đặc biệt, buôn Trí có tới 12 dân tộc anh em như Ê Đê, M’nông, Lào, Thái… cùng chung sống hòa thuận.
Theo bà Lan, chính vì có tới 12 dân tộc anh em cùng chung sống nên mỗi người dân trong buôn đều nói được từ ba đến năm thứ tiếng dân tộc khác nhau.
“Do chung sống, tiếp xúc, trao đổi với nhau hằng ngày nên người Ê Đê có thể nói tiếng Lào, tiếng M’Nông và ngược lại. Ở đây hầu như ai cũng nói được vài thứ tiếng khác nhau một cách dễ dàng”, bà Lan nói.
Tương tự, tại Buôn Jang Lành (xã Buôn Đôn), cũng có 11 dân tộc anh em cùng chung sống. Ngoài tiếng phổ thông, mỗi người dân cũng có thể nói được ba đến năm thứ tiếng của dân tộc khác.
Quán cơm của một gia đình gốc Lào tại Buôn Đôn. Ảnh: T.T
Ông Y Én Niê, Trưởng buôn Jang Lành, cho biết việc có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống đã tạo nên sự giao thoa về văn hóa. Vì vậy, trong quá trình buôn bán, lao động, sinh hoạt, bà con tiếp xúc với nhau, dần dà hiểu được và nói được ngôn ngữ của nhau.
“Buôn có khoảng 200 hộ với 11 dân tộc. Ở đây, hầu hết người dân đều nói được tiếng các dân tộc như M’Nông, Ê Đê, Lào, Gia Rai. Thậm chí, nhiều bà con buôn bán hàng lưu niệm ở các điểm du lịch, có thể nói được một số từ tiếng Anh”, ông Y Én nói.
Lấy cả họ vợ và chồng đặt tên cho con
Cũng vì có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống nên tại buôn Jang Lành, buôn Trí, nhiều người mang trong mình ba đến năm dòng máu khác nhau.
“Ông nội tôi là người Lào. Bố tôi là người M’nông còn mẹ là người Ê Đê. Vì vậy, trong người tôi mang ba dòng máu của ba dân tộc anh em”, anh Y Khăm Bun Hua Hwing (ngụ buôn Trí) chia sẻ.
Những gian hàng thổ cẩm mang họa tiết của nhiều dân tộc khác nhau tại Buôn Đôn. Ảnh: T.T
Theo anh Y Khăm Bun Hua, việc gia đình có nhiều dân tộc khác nhau khiến anh cảm thấy may mắn và rất tự hào. Nhờ đó, anh dễ dàng tiếp cận, am hiểu các phong tục tập quán của các dân tộc anh em để phục vụ cho công việc của mình.
“Tôi làm hướng dẫn du lịch và mở homestay tại nhà, rất thuận lợi khi giới thiệu cho du khách các nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc trong vùng”, anh Y Khăm Bun Hua hào hứng.
Ông Bun Mi Lào (72 tuổi, ngụ buôn Trí, xã Buôn Đôn), kể ông theo cha mẹ từ Lào sang định cư trên mảnh đất Buôn Đôn đầy nắng gió từ thuở nhỏ.
Để nhớ về cội nguồn, ông yêu cầu các con khi đặt tên cho các cháu, phải thêm họ Lào vào. Vì vậy, ông Bun Mi Lào có hai cháu ngoại (mẹ đều lấy chồng người Kinh), được đặt tên Đỗ Lào Bình Minh, Trần Lào Thảo Nguyên.
“Không riêng gia đình tôi, mà nhiều gia đình khác trong buôn đều lấy cả họ cha và họ mẹ để đặt tên cho con. Việc đặt tên con cũng là một nét văn hóa rất đặc biệt của người dân Buôn Đôn”, ông Bun Mí Lào nói.
Xã Buôn Đôn hiện có nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Đắk Lắk. Ảnh: T.T
Tương tự, ông Đoàn Anh Dương (ngụ buôn Jang Lành), cho biết anh là người Kinh, lấy vợ người Ê Đê. Dù bên vợ theo chế độ mẫu hệ, nhưng vẫn đồng ý để anh lấy họ mình đặt tên cho con là Đoàn Anh Di Bkrông.
“Sau khi bàn bạc, vợ chồng tôi đồng thuận lấy cả họ cha và họ mẹ đặt tên cho con. Điều này thể hiện sự giao thoa văn hóa, cũng là để con cái nhớ về gốc gác của mình”, ông Dương nói.
Xã Buôn Đôn nhìn từ trên cao. Ảnh: V.N
Bà Nguyễn thị Ngọc Lan, Trưởng buôn Trí và ông Y Én Niê, Trưởng Buôn Jang Lành đều cho rằng, các dân tộc như Ê Đê, M’Nông theo chế độ mẫu hệ. Tuy nhiên, do có sự giao thoa văn hóa nên trong hai buôn nói trên, nhiều cặp vợ chồng đều lấy cả họ cha và họ mẹ để đặt tên con.
“Trong buôn, hầu hết các cặp vợ chồng khác dân tộc đều dùng cả họ cha và họ mẹ để đặt tên cho con. Việc đặt tên cho con ở Buôn Đôn không chỉ thể hiện sự đồng thuận của vợ chồng, mà còn thể hiện sự giao thoa văn hóa, hiếm nơi nào có”, bà Lan nói.
TIẾN THOẠI
Nguồn PLO : https://plo.vn/nhung-dieu-dac-biet-o-buon-don-xa-co-dien-tich-lon-nhat-viet-nam-post878750.html