Những đứa trẻ muốn trốn chạy vì cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng

Những đứa trẻ muốn trốn chạy vì cha mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng
6 giờ trướcBài gốc
Nhiều trẻ vị thành niên gặp áp lực do những kỳ vọng tới từ cha mẹ. Ảnh: P.A.
Mọi thứ đều có thời điểm của nó, và dù chúng ta làm bất kỳ việc gì, thời gian vẫn là cái giá phải trả. Ngay cả khi chỉ muốn thư giãn và tận hưởng cuộc sống, chúng ta vẫn phải tiêu tốn thời gian. So với tiền bạc, vật chất hay sức lực, thời gian là tài sản quý giá nhất và không thể thay thế.
Song, nhiều người luôn phải vội vã chạy đua với thời gian để xoa dịu những lo lắng, bất an trong lòng mình. Khi trưởng thành, chúng ta sống trong guồng quay làm việc, đi về theo lịch trình cố định, và có lẽ đã rất lâu rồi ta không còn được ngắm bình minh hay tận hưởng ánh hoàng hôn. Nhịp sống hối hả làm ta dần mất đi sự kết nối với những ước mơ và mong muốn ban đầu.
Chúng ta thường lo sợ ước mơ của mình sẽ không thành hiện thực, thiếu kiên nhẫn để chờ đợi đến khi thời gian chín muồi, thậm chí không thể ngừng lại dù chỉ trong giây lát. Chính vì vậy, ta cứ mãi cuốn theo nhịp sống vội vã và ồn ào.
Nhưng giống như mỗi hạt giống cuối cùng sẽ bén rễ và nảy mầm, những loài cây thức dậy vào mùa xuân rồi sẽ nở hoa và kết trái. Mỗi đứa trẻ cũng có thời kỳ “nở hoa” của riêng mình, và cha mẹ cần im lặng chờ đợi thời khắc đó với tất cả niềm vui và sự kiên nhẫn. Điều quan trọng nhất là giữ vững niềm tin, bởi chỉ có niềm tin mới giúp chúng ta thực hiện được ước nguyện, cũng như tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc đẹp đẽ trong hành trình làm cha mẹ.
Tuy nhiên, khi nhắc đến con cái, nhiều bậc cha mẹ thường cảm thấy sợ hãi và thiếu lòng tin vào con mình. Họ đặt ra quá nhiều mục tiêu, những kỳ vọng không thực tế, và vô thức đặt giả định về con cái. Khi đó, cha mẹ thường mất đi sự kết nối với cảm nhận bên trong, trở nên nóng vội và can thiệp vào những điều mà lẽ ra chỉ cần quan sát.
Điều này khiến cha mẹ rơi vào tình trạng hoang mang, bối rối, và thậm chí là sợ hãi, khi họ không thể ngừng mong đợi con cái mình sẽ nhanh chóng trưởng thành để đáp ứng những kỳ vọng đã đặt ra. Trên thực tế, dù với tư cách là cha mẹ, những mong muốn vội vã này đều không cần thiết.
Con trẻ, giống như một hạt giống, sẽ phát triển theo tốc độ tự nhiên của chính mình. Nếu cha mẹ cố gắng can thiệp, thúc ép con lớn nhanh hơn, điều đó chỉ làm gián đoạn quá trình phát triển tự nhiên của con, thậm chí còn làm suy yếu sức sống của trẻ.
Tại sao chúng ta không thể chấp nhận rằng con mình có thể trở thành một người bình thường và sống một cuộc đời bình dị? Việc nuôi dạy con cái lẽ ra phải là một quá trình vui vẻ, chứ không phải là một cuộc đua hối hả và căng thẳng. Khi đồng hành cùng con trên chặng đường trưởng thành với tâm thế này, chúng ta có thể tôn trọng con vô điều kiện, chấp nhận bản chất thực sự của con và chân thành mong con được là chính mình.
Chỉ khi cảm thấy hài lòng với bản thân, con mới có thể lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm bên trong, làm những gì cần làm và tận hưởng trọn vẹn cuộc hành trình của chính mình.
Nhiều bậc cha mẹ cố gắng kiểm soát con cái, và khi còn nhỏ, trẻ thường nghe theo mọi lời chỉ dẫn, điều này khiến cha mẹ cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, khi trẻ lớn lên và phát triển khả năng tự nhận thức, chúng không còn muốn nghe theo mọi sắp xếp nữa. Điều này khiến cha mẹ cảm thấy hụt hẫng và họ cố gắng kiểm soát con cái nhiều hơn, thậm chí sử dụng các biện pháp tâm lý để giữ quyền kiểm soát.
Mặc dù lý do chính không phải để tước đoạt quyền lợi của trẻ, mà là vì cha mẹ tin rằng con cái chỉ có thể hạnh phúc khi đi theo con đường mà họ vạch ra. Nhưng dù cha mẹ có hiểu biết hay kinh nghiệm hơn, họ cũng không thể quyết định cuộc đời con mình, càng không thể sống thay con. Cuối cùng, con cái sẽ phải tự đối diện với cuộc sống của chính mình, còn cha mẹ rồi sẽ dần trở thành người đứng bên lề, nhìn theo bóng lưng con dần đi xa.
Thay vì điên cuồng sắp xếp cuộc đời của con, chi bằng cha mẹ hãy buông bỏ, đồng thời cũng buông tha cho chính mình. Vào cuối tuần, không có ai bắt buộc cha mẹ phải đưa con đi khắp nơi tham gia các lớp học thêm như thể đang “chạy show”, cũng không có ai yêu cầu cha mẹ phải ngồi bên ngoài chờ đợi, liên tục xem giờ để mong con tan học.
Chúng ta hoàn toàn có thể đưa con đi dã ngoại, tận hưởng không khí trong lành của thiên nhiên và cảm nhận sự tươi đẹp của cuộc sống. Hoặc có thể đơn giản chỉ là cùng nhau ngồi bên bờ sông, lắng nghe tiếng sóng vỗ; hay cùng nhau hái rau dại giữa núi đồi.
Đó chính là những trải nghiệm đẹp đẽ nhất của cuộc đời. Khi chúng ta biết tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời và tin rằng mình xứng đáng có được chúng, chúng ta sẽ nắm bắt được bí quyết của hạnh phúc.
Phàn Tổ An/ Skymomy & NXB Dân trí
Nguồn Znews : https://znews.vn/nhung-dua-tre-muon-tron-chay-vi-cha-me-dat-qua-nhieu-ky-vong-post1535496.html