Ngay cả trong giấc mơ, tôi chưa bao giờ đủ can đảm để dừng lại trước cái đầu dẹp nhe hai răng nanh nhọn hoắt cùng cặp mắt long sòng sọc như muốn xuyên thấu tâm can.
Hiện vật rắn thần ba đầu Naga có niên đại khoảng thế kỷ 17 - 18, được tìm thấy tại làng Prei Chêk (Trảng Bong - Tây Ninh) năm 1938.
Nghe ba kể lại, lúc tôi chưa ra đời, gần bờ suối cách vườn nhà chừng ba trăm mét có một trang trại nuôi rắn của hội Đông y. Vũ khí nguy hiểm nhất của loài rắn là nọc độc, nếu được điều chế đúng phương pháp sẽ thành thuốc chữa bệnh. Thịt rắn bổ dưỡng, là món nhậu khoái khẩu của cánh đàn ông, rắn ngâm rượu cũng có thể trị được bệnh. Phải chăng bởi loài rắn khôn ngoan và có tác dụng làm dược liệu chữa bệnh và kéo dài tuổi thọ, nên ngành y đã lấy biểu tượng là “con rắn quấn quanh cây gậy”.
Theo như truyền thuyết Hy Lạp thì đó là gậy phép của thần y học Asclepius, được làm từ cây nguyệt quế. Còn biểu tượng của ngành dược là con rắn quấn quanh một cái ly có chân cao hay chính là chén thuốc của nữ thần sức khỏe Hygieia.
* * *
Không biết vì lý do gì và từ bao giờ, trang trại bị dẹp bỏ, bầy rắn chạy loạn tứ phía. Rắn khó có thể ở cùng người. Chẳng thế mà dân gian ta hay gắn liền rắn với cái ác. Nào “miệng hùm nọc rắn”, “cõng rắn cắn gà nhà”, hay “rắn đổ nọc cho lươn”… Cả xóm tôi khốn khổ vì lo sợ, có cảm giác như bị bọn rắn bao vây, bất thình lình lao ra đớp và phun nọc độc rát da.
Cây cối rậm rạp, ếch nhái kêu ran và chuột nhắt chạy lăng xăng như gọi mời đám rắn lạc nhà ghé tới. Chúng lặng lẽ trườn khắp nơi, vắt mình trên tán lá cây, đu lên mái lá dừa chái bếp củi, chui trốn trong các hốc, lỗ và âm thầm bò vào những giấc ngủ chập chờn của tôi. Đoán chừng, lá gan của tôi năm đó chắc còn bé hơn cái đầu rắn dẹp luôn thè lưỡi phì phò. Rắn trở thành nỗi sợ lớn nhất trong lòng.
* * *
Ba tôi tin rằng dòng họ rắn thù dai, có thể báo oán nếu ngửi thấy mùi tanh của máu đồng loại. Cho nên, ba thường không giết hại rắn mà chỉ đánh đuổi đi. Ba trồng mấy bụi sả quanh vườn để ngăn rắn nhưng dường như chúng không hề sợ. Những con rắn lục đuôi đỏ thường quấn quanh cành cây khế, màu rắn lẫn vào màu lá xanh ngắt, nguy hiểm có thể ẩn mình đằng sau vỏ bọc vô hại. Thỉnh thoảng, chúng ngóc cái đầu tam giác giương đôi mắt sắc lạnh nhìn ngó xung quanh. Nó là một trong số ít loài rắn tôi có thể nhận diện, giống như nhận ra kẻ thù vậy. Co được duỗi được, chúng biết cách bò vòng quanh tránh những bụi sả tua tủa.
Ba biểu loài lục đuôi đỏ sợ mùi nồng, nên trong vườn mọc lên cây lan tỏi hoa tím cay hăng đậm đặc như mùi tỏi. Những chùm hoa tím đậm nhạt xen kẽ nở bung dưới nắng, đẹp thì có đẹp thiệt, nhưng khó ngửi vô cùng. Vắng bóng vài bữa, những con bò sát da trơn vẫn khẽ uốn éo suốt đêm lùng sục con mồi. Mỗi sáng rón rén bước chân ra vườn, giật thót khi thấy xác rắn lột hay những vệt nhỏ ngoằn ngoèo trên mặt đất. Chúng đã chui góc nào, trốn đi đâu, phải tìm cho ra, bởi biết đâu bất ngờ.
Có lần, ba đã rắc và đốt hùng hoàng để xua bọn rắn. Thứ bột đỏ hăng hắc này khá độc, khiến tôi ho khúc khắc nên ba đành thôi. Thậm chí, ba còn dùng tới… nước tiểu, vẩy tứ tung đuổi rắn. Ba tôi dí đường này, rắn chạy đường kia, ba vòng qua bên kia, rắn chạy hướng ngược lại. Tôi leo tót lên bàn gỗ ngồi chồm hổm nhìn mà vừa sợ vừa buồn cười. Ba đuổi, rắn vụt chạy rất nhanh, qua bữa sau vẫn len lén bò trở lại. Một vòng luẩn quẩn. Đúng nghĩa phí sức hoài công.
* * *
Trong suốt những năm tháng đó, có hai lần rắn ở gần sát người tôi. Tôi không phân biệt được loài nào có nọc độc, nên thấy chúng đáng sợ như nhau. Rất lâu sau này, mỗi khi nghĩ lại tim tôi vẫn đánh trống thình thịch, da gà nổi lên toàn thân. Là một đêm mưa cả nhà đi ngủ sớm, tôi nằm đưa võng đọc truyện tranh tới giữa khuya yên ắng. Vừa thả chân xuống nền định vào giường nằm thì giật nảy mình vì va vào một con rắn nhẵn nhụi. Sau tiếng la thất thanh của tôi, ba tung mùng nhanh như gió chạy ra đập nát bét con rắn màu vằn vện như lá khô củi khô.
Thêm một buổi chiều nọ, khi tôi vào bếp bê thùng đồ lộn xộn để kiếm gì đó. Thùng bằng sắt hình trụ tròn không có tay cầm, ba đóng cán gỗ gác ngang giống như gầu nước để xách cho dễ. Lâu quá rồi, tôi không sao nhớ được mình cần tìm gì vào bữa ấy. Nhưng ký ức còn rất rõ cảm giác da tay chạm vào một thứ trơn loáng và lạnh tanh, cái lạnh như điện xẹt chạy dọc sống lưng. Cúi nhìn vào, một con rắn đang khoanh tròn lim dim bên trong, ngay dưới mu bàn tay tôi. Nín thở. Ráng hết sức giữ bình tĩnh, tôi chậm rãi đặt nhẹ thùng đồ xuống đất rồi mới dám hét om sòm. Ba tôi từ đâu bay tới đập mấy phát, con rắn nằm lăn quay.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, ba luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần. Hệt như câu ca dao ba hay đọc ngày nhỏ: “Còn cha gót đỏ như son/ Mai sau cha thác, gót con đen sì”.
* * *
Khắp vườn toàn rắn như thế, nhưng trộm vía suốt tuổi thơ tôi chưa từng bị rắn cắn bao giờ. Thuở ấy ba thường biểu, nhờ phước đức ông bà để lại, phù hộ cho tôi được may mắn thoát khỏi nanh nọc rắn độc. Cuộc rượt đuổi của ba với bọn rắn coi như trò đùa vui. Ngày hết ngô nghê, tôi hiểu ra, ba mới chính là người bảo vệ tôi an toàn.
Quay đi ngoảnh lại, ba tôi đã theo sương khói về với mây ngàn. Bây chừ, khi đủ khả năng tự bảo vệ bản thân rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn mơ thấy rắn. Nếu ban ngày tình cờ nghe nhắc tới, nhìn thấy ở đâu đó, hoặc đôi khi chỉ cần nghĩ thoáng qua. Thể nào buổi tối mấy con rắn cũng theo vào giấc ngủ, hung dữ đe dọa tôi. Mỗi bận toát mồ hôi bật dậy, tôi đều lên mạng tìm lời giải mã giấc mơ, tò mò coi thử là điềm báo gì tốt hay xấu. Coi để an tâm bớt sợ vậy thôi, chớ thật tình tôi hiểu rõ giấc mơ từ đâu mà có. Chuyện xưa nhắc lại phải lấy hết can đảm bởi nỗi sợ rắn hằn sâu cùng bao thương nhớ miên man về những ngày cũ còn ba bên đời.
Ny An