Những giáo viên cắm bản ở vùng biên Yên Khương

Những giáo viên cắm bản ở vùng biên Yên Khương
3 giờ trướcBài gốc
Trẻ em xã Yên Khương đến trường.
Sáng sớm, mây phủ trắng núi, con đường dẫn vào điểm trường Xắng Hằng nhỏ hẹp, nhiều khúc cua tay áo. Trên sườn dốc quanh co, từng nhóm học sinh nối nhau đi bộ, tay cầm những cặp lồng cơm còn bốc hơi ấm. Bước chân các em chậm rãi giữa màn sương dày, tiếng nói cười vang vọng giữa núi rừng, khẽ xua tan cái lạnh của buổi sớm vùng biên.
Điểm trường Xắng Hằng thuộc Trường Tiểu học Yên Khương, nằm chênh vênh bên dòng suối nhỏ. Mỗi mùa mưa lũ, nước dâng ngập sân trường, có hôm thầy cô phải bắc ván làm cầu để học trò qua suối đến lớp.
Điểm trường có 5 lớp, 5 giáo viên và 71 học sinh. Những lớp học ở đây chỉ vỏn vẹn vài chục mét vuông, mái lợp tôn đã phai màu theo nắng gió, những mảng sàn bong tróc... như âm thầm chứng kiến hàng trăm lớp trẻ em vùng biên này đến trường.
Giờ học của lớp cô Tuyển bắt đầu. Tiếng ê a đánh vần của những đứa trẻ lớp 1 vang lên giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng. Những đứa trẻ bản Thái tóc rối, chúng cười giòn tan khi được cô Tuyển nắn từng nét chữ. Mỗi con chữ, mỗi bài học đều là kết tinh của sự kiên trì, của tình yêu nghề và tấm lòng tận tụy của các thầy cô giáo đang ngày ngày gieo ánh sáng tri thức trên bản vùng biên xa xôi này.
Lớp học với những mảng tường cũ, nền nhà bong tróc, nơi âm thầm nuôi dưỡng ước mơ của học sinh.
Cô Phạm Thị Tuyển, người dân tộc Mường, quê xã Giao An đã tình nguyện lên công tác tại xã Yên Khương nhiều năm nay. Hai năm trước, cô nhận nhiệm vụ và cùng con gái nhỏ cắm bản ở điểm lẻ Xắng Hằng. Hai mẹ con mang theo chiếc ba lô nhỏ, vài bộ quần áo, ít đồ dùng cá nhân và một niềm tin: “Mình lên đây để dạy chữ, chỉ mong các em biết đọc, biết viết, có tương lai tươi sáng hơn cha mẹ mình ngày trước”.
Bản Xắng Hằng cách trung tâm xã chừng 13km, là một trong những bản khó khăn của xã Yên Khương. Cũng vì cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm nên nhiều con em trong bản không được đi học đầy đủ. Suốt nhiều năm qua, cô Tuyển và các giáo viên cắm bản vẫn lặn lội đến từng nhà, kiên nhẫn gặp gỡ, thuyết phục phụ huynh cho con em đến lớp. Có hôm mưa rừng xối xả, đường trơn trượt, các cô vẫn đi, chỉ mong thêm một đứa trẻ được cắp sách đến trường.
“Có học, các em mới biết chữ, mới hiểu điều hay, lẽ phải để tránh nạn tảo hôn - câu chuyện vẫn còn len lỏi đâu đó giữa núi rừng biên giới”, cô Tuyển bộc bạch, ánh mắt sáng lên niềm tin vào những mầm xanh ngày mai.
Những cô giáo cắm bản đi vận động học sinh đến trường bất kể nắng mưa.
Buổi học kết thúc, cô Tuyển lại lo cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp lớp học. Những đêm mưa lũ tràn về, nước suối dâng cao đến tận sân trường, các thầy cô phải thức trắng, di chuyển đồ đạc, giữ an toàn cho học trò. Gian khó là vậy, nhưng họ vẫn kiên cường bám bản, coi nơi đây là nhà, coi học trò là con.
Cắm bản, mọi thứ đều thiếu thốn. Muốn mua vài bó rau, cân gạo hay lọ dầu ăn, cô phải vượt gần 20km xuống chợ Ngàm. Có khi cả tuần mới xuống chợ được một lần, hay mỗi lần về quê lại phải chở theo đủ thứ lỉnh kỉnh: gạo, muối, mắm, dầu ăn, vài lạng cá khô... Con gái cô năm nay học lớp 3 cũng theo mẹ lên bản từ nhỏ. Sáng dậy sớm cùng mẹ, tự chuẩn bị cơm rồi đến lớp học tại điểm trường. Tình mẹ con nơi bản xa trở thành nguồn động viên lớn nhất để cô tiếp tục hành trình gieo chữ.
Giữa trập trùng núi biên, chuyện những cô giáo cắm bản không ồn ào nhưng đủ để lay động trái tim bất kỳ ai từng một lần đặt chân đến nơi đây. Cuộc sống xa quê, thiếu thốn đủ bề nhưng các cô vẫn chọn ở lại với bản, với lớp học. Nhiều cô giáo cắm bản nuôi khát vọng được về gần con, gần gia đình để được nghe tiếng gọi “mẹ ơi” mỗi khi chiều xuống. Thế nhưng, vì những điều kiện khác nhau, không phải ai cũng có thể trở về gần gia đình. Thương con, nhớ con, nhiều cô giáo đành mang theo con nhỏ lên điểm trường cắm bản.
Những em bé theo mẹ cắm bản.
Cảnh một mẹ, hai con nhỏ, lại sống xa chồng, xa gia đình nên với cô Lê Thị Tâm, giáo viên Trường Mầm non Yên Khương, không tính hết nỗi mệt nhọc. Khó khăn chồng thêm khó khăn khi cô vừa sinh con thứ hai được 7 tháng, cháu còn nhỏ lại không có người trông nom. Thương con nhưng không thể bỏ lớp, cô đành gửi nhờ một bà cụ sống gần điểm trường trông giúp.
5 năm qua, cô Tâm cắm bản ở xã vùng biên Yên Khương. “Ở đây thiếu nhiều thứ nhưng tình người thì đủ đầy. Học trò ngoan, phụ huynh thương, có lẽ vì thế mà mình yêu đứa trẻ ở vùng biên này”, cô Tâm chia sẻ.
Ngày mới của cô Tâm bắt đầu từ rất sớm. Khi sương vẫn còn giăng trên ngọn núi, cô đã nhóm bếp nấu cháo cho con, rồi tất tả chuẩn bị giờ học. Ngày dạy trẻ, chiều lại chăm con nhỏ, buổi tối soạn giáo án, làm đồ dùng học tập. Cuộc sống là chuỗi ngày bận rộn nhưng chưa khi nào cô than thở. “Chỉ mong học trò đến lớp đầy đủ, khỏe mạnh, vui vẻ là mình thấy nhẹ lòng rồi”, cô Tâm cười hiền nói.
Lời bài hát “Cháu yêu cô giáo” vang lên giữa núi rừng khiến ai nghe cũng xúc động. Mỗi con chữ, mỗi bài học là một hạt mầm hy vọng được gieo xuống. Nơi biên cương xa xôi, không có những bó hoa rực rỡ, không có sân khấu lung linh trong ngày 20/11. Chỉ có tiếng đọc bài ngân vang, những đôi mắt trong veo và tấm lòng tận tụy vì sự học ở vùng biên xứ Thanh.
Hà Hồng
Nguồn Thanh Hóa : https://vhds.baothanhhoa.vn/nhung-giao-vien-cam-ban-o-vung-bien-yen-khuong-40184.htm