Những 'hồn vía' của đô thị Huế

Những 'hồn vía' của đô thị Huế
3 giờ trướcBài gốc
Tòa biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi. Ảnh: Ngọc Hòa
“Lần đầu bọn mình gặp nhau” là thời ông thôi làm Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và trở về làm thường dân ở Huế. Dạo đó ông sống lặng lẽ và kín tiếng, “chỉ chường cái mặt tôi ra trong thơ” như tiêu đề của một bài trò chuyện với ông do tôi thực hiện đã đăng trên báo.
Những năm tháng ấy, do đặc thù công việc, tôi may mắn được gặp gỡ, chuyện trò, “gây sự”, kết thân, thậm chí còn làm “bạn vong niên” với rất nhiều nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà nghiên cứu Huế dù khoảng cách giữa tôi và họ tầm trên dưới 40 tuổi. Với tôi, họ là hiện thân của một Huế trầm nhã và thú vị đến mức, nếu một hôm nào đó, chẳng may họ mất đi theo nhiều nghĩa khác nhau, thì Huế vắng lặng hơn rất nhiều.
Ý nghĩ đó đã thôi thúc tôi lên đề cương để viết một loạt bài theo lối trò chuyện - gặp gỡ với tất cả những người Huế và đang sinh sống ở Huế mà tôi cho là cần phải viết để lưu dấu họ trong sách báo. Loạt bài này, sau đó được in thành sách “Trò chuyện những người Huế thú vị”, xuất bản vào năm 2014 với 24 gương mặt. Cuốn sách này, sau đó dự kiến tái bản, có bổ sung thêm khoảng 15 nhân vật là người Huế đang sinh sống trong và ngoài Huế mà trước đó tôi chưa kịp thực hiện.
Lần tái bản này còn là một dự án kép khi họa sĩ Hải Bằng - người sáng lập trúc chỉ ở Huế đã lên kế hoạch làm tranh trúc chỉ cho từng nhân vật thay cho ảnh chụp để in trong sách cũng như tổ chức triển lãm tranh nhân vật cùng với việc ra mắt sách. Bản thảo đã hoàn thành, nhà xuất bản đã đồng ý phương án, thậm chí địa điểm tổ chức triển lãm tranh và ra mắt sách cũng đã được Hòa thượng Thích Hải Ấn - một nhân vật trong sách - chọn luôn là Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán, nhưng họa sĩ Hải Bằng cứ lần lữa mãi chuyện làm tranh, để rồi dự án vẫn mãi là dự án suốt mấy năm nay.
Tòa biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi. Ảnh: Ngọc Hòa
Sách thì chưa kịp tái bản, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều nhân vật trong sách của tôi đã không còn hiện hữu ngoài đời thực. Bây giờ thi thoảng, tôi mơ thấy mình cùng “người bạn già” Hồ Tấn Phan ngồi trầm tư dưới gốc bồ đề của quán cà phê Vườn Thiên Đàng một thuở đông vui bên bờ sông Hương. Tôi thấy mình cùng họa sĩ Võ Xuân Huy tranh luận về triết học ở quán cà phê Chiều nay cũng không còn cô chủ hay mặc áo tím, tóc dài. Tôi thấy mình hay ngồi cùng nhà thơ Trần Vàng Sao dưới gốc cây vú sữa trước hiên nhà ông ở Vỹ Dạ mỗi mùa Tết…
Còn nhớ hồi năm 2022, ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, thời điểm ấy là Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) đã có một quyết định rất được hoan nghênh khi thuê "thần đèn" Nguyễn Văn Cư ở Thành phố Hồ Chí Minh ra Huế để di dời ngôi biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi sang khu đất trống phía đối diện bờ sông Hương.
Trước đó, để phục vụ cho việc phát triển đô thị Huế theo quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương, trong đó có dự án khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp tại khu đất số 26 Lê Lợi, tòa biệt thự Pháp ở số 26 Lê Lợi dự kiến sẽ bị đập bỏ. Mặc dù ngôi biệt thự này không có tên trong danh sách 27 biệt thự Pháp trên địa bàn thành phố được bảo tồn, tôn tạo, phát huy... nhưng ông Nguyễn Văn Phương vẫn quyết định giữ lại ngôi biệt thự này “với mong muốn lưu giữ “hồn vía” cho đô thị Huế trong quá trình phát triển”.
Tuy vậy, vì rất nhiều lý do khách quan và chủ quan, từ đó đến nay đã hơn 3 năm, ngôi biệt thự này vẫn chưa được “thần đèn” Nguyễn Văn Cư di dời dù ông đã nhiều lần ra Huế khảo sát. Gần đây lại có thông tin nhiều khả năng, ngôi biệt thự này sẽ được khoanh vùng, giữ lại ở vị trí cũ trong khuôn viên của dự án khu phức hợp khách sạn và dịch vụ thương mại cao cấp.
Nhắc lại chuyện ngôi biệt thự số 26 Lê Lợi là để nhớ chuyện có rất nhiều người, trong đó có lãnh đạo đứng đầu thành phố muốn lưu giữ hồn vía cho Huế qua những công trình - di sản văn hóa vật thể, nhưng gặp không ít khó khăn. Để muốn nói rằng, làm nên “hồn vía” của Huế, không chỉ có những công trình kiến trúc, mà còn đến từ những con người sống động, trong đó có nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và rất nhiều người khác đang còn, đã mất trong dự án sách “Trò chuyện những người Huế thú vị” mà tôi vẫn mong mỏi có ngày được tái bản trọn vẹn.
Nhưng nếu lưu giữ “hồn vía” từ một công trình kiến trúc đã là điều không dễ, thì giữ “hồn vía” của con người, lại càng khó hơn nhiều.
HOÀNG VĂN MINH
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/nhung-hon-via-cua-do-thi-hue-161212.html