Những khung hình miền cỏ thơm

Những khung hình miền cỏ thơm
3 ngày trướcBài gốc
Về quê dịp này, chị nấn ná ở lại qua tiết lập xuân.
Tháng Ba nắng tràn. Hoàng mai còn lác đác bông nhưng mùi hương vẫn thoảng thơm trên những con đường từ nội thành ra tới ngoại ô. Phố như bức tranh ấn tượng được vẽ với tone vàng của nắng. Màu vàng mật, vàng chanh và hàng trăm sắc độ biến đổi theo từng khắc. Màu xanh lục thẫm của những ngọn đồi Thiên An - Vọng Cảnh. Sông Hương sóng mềm lấp lánh ánh bạc. Những ngôi làng nhỏ quần tụ ấm áp sắc lục non, lục già. Những tòa cao ốc mở về phía bình minh... Chúng tôi bấm máy ảnh liên tục. Chị vui như cô gái nhỏ giữa phố thênh thang.
Một thời thiếu nữ của chị với Huế là sông thơ giữa lòng phố, là đường học trò xanh xanh, những bến đò mưa giăng bụi. Chợ Xép, chợ Nọ, chợ Đông Ba tươi non rau củ, lách chách tôm cá. Là những thảm cỏ bên sông Hương, triền đồi Thiên An, lăng Gia Long, lăng Thiệu Trị... Dòng sông ấy, màu cỏ, màu trời trong khung hình ấy vẫn lưu giữ mùi hương quen, bóng dáng cũ, dịu dàng, thắm thiết...
Ghé Cồn Hến ăn chén chè bắp, tôi dúi chị tấm hình hơn hai mươi mấy năm về trước. Chúng tôi nhỏ xíu dưới gốc cây dừa bên cầu Trường Tiền nhìn vô ống kính cười tít mắt.
Nhớ lời hẹn của chú chụp ảnh dạo nhưng hai chị em vẫn háo hức đến tiệm sớm để tiện nhìn trộm anh thợ ảnh có mái tóc rẽ ngôi đang tô màu như cách người ta thường gọi các make-up artist ngày nay. Khung hình răng cưa đã quăn nếp, màu ảnh đã phai nhưng tôi nhớ hai đứa đã vui biết bao.
Lại hẹn nhau vô vườn mai trước Đại Nội. Khách du lịch từng đoàn với cờ hiệu dẫn đường đều dừng lại check-in. Mai vàng thanh khiết tỏa lan trong gió xuân hòa quyện làn khói trầm phảng phất. Những mảng tường rêu bắt ánh sáng cho khung hình đẹp đến bất ngờ. Chúng tôi chụp những bờ rào chè tàu làm nền màu áo lụa xanh lơ. Chị cười duyên, nét dịu dàng đằm thắm nàng Tôn Nữ vẫn còn nguyên đó.
Thời tiết thật đẹp. Chị sà vô quán cơm hến. Rau thơm, khế chua, giá trụng, sợi bún trắng ngần. Đưa máy ghi rõ nét cả làn khói bay lên từ nồi nước hến đang sôi lục bục, chị ghé tai tôi: Một ngày mùa đông ở Berlin, mở bức ảnh này và vị chua cay mặn ngọt trong tô cơm hôm nay sẽ theo về, lại quay quắt nhớ...
Lần nào gọi từ bên kia xa lắc, chị cũng kể một thôi một hồi. Rằng nhớ đến thắc thỏm. Thèm món mạ nấu, thèm ăn hàng chợ, thèm Huế đến nằm mơ. Nhớ những không gian xanh mát như nơi chốn để người ta tìm về với hơi thở nhẹ. Nhớ phố như sông không mấy ồn ào, cứ lặng lặng trôi, một dòng khoan thai đài các dịu dàng.
Những cuộc về, những hạnh ngộ thật ngắn ngủi. Khoảnh khắc, ngay sau đó đã thành một phần của quá khứ.
Chị rưng rưng: Nhưng điều chúng ta muốn lưu giữ trên những khung hình này là ký ức ấm êm với Huế. Cố quận xa xôi mà những đứa con xa vẫn mong mỏi ngày về.
Bạch Diệp
Nguồn Thừa Thiên Huế : https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/nhung-khung-hinh-mien-co-thom-151996.html