Tính đến đầu tháng 5/2025, nhịp độ giao tranh giữa hai bên không hề suy giảm mà thậm chí còn có dấu hiệu leo thang. Trong khi phương Tây tiếp tục bơm vũ khí và viện trợ tài chính cho Kiev, Nga lại tỏ ra kiên quyết giữ vững các mục tiêu quân sự lẫn chính trị. Những diễn biến gần đây cho thấy cuộc xung đột không chỉ là vấn đề song phương, mà đang trở thành một ván cờ địa chính trị phức tạp, với hệ lụy lan xa vượt khỏi biên giới châu Âu.
Trên thực địa, các mũi tiến công chủ lực của Nga đang dồn vào miền Đông Ukraine, đặc biệt quanh các điểm nóng Pokrovsk, Kupyansk và Konstantinovka. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã đạt được những bước tiến đáng kể, phá hủy kho hậu cần và hệ thống phòng thủ Ukraine ở Donbass. Đồng thời, Moscow mở rộng “vùng đệm an ninh” tại khu vực Sumy giáp biên giới phía Bắc, nhằm ngăn chặn các cuộc đột kích qua biên giới mà Kiev tổ chức những tháng gần đây. Tuy nhiên, phía Ukraine phủ nhận nhiều tuyên bố của Nga, khẳng định lực lượng vũ trang nước này vẫn kiểm soát các điểm chiến lược chủ chốt, đồng thời tổ chức nhiều đợt phản công cục bộ, giành lại một số vị trí chiến lược.
Giới quân sự quốc tế đánh giá cao khả năng ứng biến chiến thuật của Ukraine nhờ vào các loại vũ khí phương Tây, đặc biệt là UAV tấn công tầm xa và tên lửa hành trình. Một nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định: “Ukraine đã tận dụng thành công những lô vũ khí mới từ Mỹ và châu Âu để mở các đợt phản công bất ngờ, nhưng họ vẫn phải đối mặt với áp lực về nhân lực, hậu cần và phòng không khi Nga tiếp tục duy trì ưu thế không quân”.
Tuy nhiên, diễn biến quân sự chỉ là một vế của bức tranh. Trên mặt trận ngoại giao, một bước ngoặt đáng chú ý đã xuất hiện khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày từ 8 đến 10/5, nhân dịp Ngày Chiến thắng - sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng lớn ở cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Kiev đã từ chối đề xuất này, cho rằng đây chỉ là “màn trình diễn” không có giá trị thực tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nhấn mạnh: “Ukraine không chấp nhận các lệnh ngừng bắn mang tính tạm thời, không giải quyết được những vấn đề cốt lõi như rút quân Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và đảm bảo an ninh lâu dài”.
Phản ứng của Ukraine nhận được sự ủng hộ từ Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuy tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự, mới nhất là gói hỗ trợ trị giá 50 triệu USD, kèm theo một thỏa thuận khai thác khoáng sản chiến lược nhưng đồng thời bày tỏ lo ngại về khả năng đạt được một giải pháp hòa bình trong tương lai gần. Một chuyên gia từ Viện Brookings đánh giá: “Washington hiện không còn ảo tưởng về việc buộc Nga xuống thang chỉ bằng trừng phạt hay cô lập ngoại giao. Cuộc chiến này giờ là bài toán bền bỉ, đòi hỏi sự kiên nhẫn chiến lược”.
Nga, về phần mình, vẫn duy trì lập trường cứng rắn. Moscow cáo buộc phương Tây “thổi bùng ngọn lửa chiến tranh”, đồng thời khẳng định sẵn sàng đàm phán nhưng chỉ trên cơ sở công nhận các vùng lãnh thổ đã sáp nhập – một điều kiện mà Ukraine và phương Tây coi là không thể chấp nhận.
Ông Fyodor Lukyanov, một chuyên gia thân cận với Kremlin, nhận định: “Với Nga, đây không chỉ là cuộc chiến với Ukraine, mà là cuộc đối đầu toàn diện với phương Tây. Moscow sẵn sàng chịu đựng lâu dài, miễn là đạt được mục tiêu bảo đảm không có NATO ngay sát biên giới”.
Giới chuyên gia quốc tế đã phác họa ba kịch bản chính mà xung đột Nga - Ukraine có thể rơi vào trong những tháng tới, thậm chí là những năm tới. Dù mỗi kịch bản mang theo những rủi ro và thách thức riêng, mục tiêu cuối cùng vẫn là tìm ra con đường giúp hai bên chấm dứt chiến sự, tái thiết đất nước và bảo đảm an ninh khu vực. Viễn cảnh lạc quan nhất, nhưng cũng khó đạt nhất trong ngắn hạn, là Nga và Ukraine đồng ý ngồi vào bàn đàm phán dưới sự bảo trợ của các cường quốc và tổ chức quốc tế, như Liên hợp quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, hoặc thậm chí là một khuôn khổ mới do các nước trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil hoặc Trung Quốc dẫn dắt.
Các điều khoản đàm phán có thể bao gồm rút quân khỏi các khu vực tiền tuyến, thiết lập vùng phi quân sự, trao đổi tù nhân và con tin, bảo đảm an ninh cho các cộng đồng dân tộc thiểu số, đồng thời xây dựng một cơ chế giám sát quốc tế để bảo đảm các bên tuân thủ cam kết. Về lâu dài, thỏa thuận này có thể mở đường cho một hiệp định hòa bình chính thức, kèm theo tiến trình tái thiết Ukraine với sự đóng góp tài chính từ cả phương Tây lẫn các nước ngoài khối.
Tuy nhiên, để đạt được kịch bản này, cả Nga và Ukraine đều phải nhượng bộ những điều hiện nay họ xem là tối kỵ - Nga phải chấp nhận rút phần nào quân đội và giảm bớt yêu sách chính trị, còn Ukraine phải đồng ý ít nhất một dạng quy chế đặc biệt cho các vùng ly khai hoặc đã sáp nhập. Thách thức lớn nhất là làm sao các bên có thể vượt qua nỗi đau chiến tranh và bước ra khỏi vòng luẩn quẩn thắng - thua để nhìn vào cái đích dài hạn hơn: Một nền hòa bình bền vững, có kiểm chứng và được quốc tế bảo trợ.
Trong khi đó, nhiều chuyên gia lại cho rằng một kịch bản dễ xảy ra hơn là xung đột rơi vào trạng thái đóng băng, với các đường ranh cố định và giao tranh nhỏ lẻ kéo dài nhiều năm, giống mô hình bán đảo Triều Tiên sau năm 1953. Ở kịch bản này, Nga và Ukraine không ký hiệp định hòa bình chính thức, nhưng cũng không leo thang toàn diện. Đường ranh giới giữa hai bên, có thể là các khu vực miền Đông hoặc các vùng sáp nhập, trở thành ranh giới kiểm soát thực tế, với các cuộc xung đột biên giới, chiến tranh gián điệp và căng thẳng chính trị tiếp diễn.
Quân đội Ukraine trên chiến trường.
Đây là lựa chọn tồi nhưng có thể chấp nhận được với cả hai bên trong bối cảnh không ai đạt được đột phá quân sự quyết định mà cũng không muốn nhượng bộ trên bàn đàm phán. Điểm tích cực của kịch bản đóng băng là nó giúp giảm thiểu thương vong dân sự trên diện rộng và tạo ra một trạng thái ổn định tương đối. Tuy nhiên, rủi ro đi kèm là cuộc chiến kéo dài sẽ bào mòn tài nguyên, sức chịu đựng xã hội và làm gia tăng nguy cơ xảy ra các sự cố ngoài ý muốn có thể thổi bùng chiến tranh trở lại bất cứ lúc nào.
Ngoài ra, cộng đồng quốc tế không thể loại trừ một kịch bản thứ ba, cũng là kịch bản nguy hiểm nhất: Leo thang toàn diện, kéo theo sự can dự trực tiếp hoặc gián tiếp của các tác nhân bên ngoài như NATO, Belarus, Moldova, Iran, hoặc thậm chí là Triều Tiên. Trong những tuần gần đây, các động thái triển khai quân, thử nghiệm vũ khí và tập trận dọc biên giới NATO - Nga, cùng các tuyên bố đanh thép từ cả Moscow lẫn Washington, đã khiến không ít nhà quan sát lo ngại về một kịch bản “trượt dốc ngoài ý muốn”.
Chiến tranh hiện đại không chỉ phụ thuộc vào ý chí chính trị, mà còn bị chi phối bởi các tính toán sai lầm, các sự cố không mong muốn. Khi hai bên đều đặt quân sát biên giới và sẵn sàng nhấn nút, mọi thứ có thể bùng nổ chỉ từ một tia lửa nhỏ. Nếu kịch bản leo thang xảy ra, thiệt hại nhân đạo và kinh tế sẽ ở quy mô thảm họa, không chỉ cho Ukraine và Nga, mà còn cho toàn châu Âu và nền kinh tế thế giới. Do đó, hầu hết các cường quốc - bao gồm cả Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu - đều có lợi ích chung là tìm mọi cách ngăn chặn chiến tranh lan rộng, dù họ vẫn bất đồng về cách thức đạt được mục tiêu đó.
Dù kịch bản nào xảy ra, giới chuyên gia đều nhất trí rằng mục tiêu cuối cùng phải là giảm thiểu thương vong dân sự, chấm dứt chiến sự, tạo điều kiện cho tái thiết và ổn định khu vực. Đây không chỉ là bài toán giữa Nga và Ukraine, mà còn là phép thử cho cộng đồng quốc tế về năng lực quản lý xung đột, giữ gìn hòa bình, và bảo vệ các chuẩn mực nhân đạo. Để làm được điều đó, các cường quốc cần tăng cường vai trò trung gian, tạo ra những khuôn khổ đàm phán thực chất thay vì chỉ mang tính hình thức. Cả Nga và Ukraine, dù đang trong vòng xoáy chiến tranh, sẽ sớm phải đối diện với những thực tế khắc nghiệt về kinh tế, xã hội, nhân đạo. Không bên nào có thể duy trì chiến tranh vô thời hạn mà không trả giá đắt.
Một nhà phân tích tại RAND Corporation nhấn mạnh: “Hòa bình không bao giờ dễ dàng, nhưng nó là con đường duy nhất để tránh rơi vào thảm họa”. Còn một học giả tại Viện ECFR (Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu) kết luận: “Nếu cộng đồng quốc tế không nắm lấy cơ hội hiện nay để thúc đẩy đàm phán, chúng ta có thể sẽ phải chứng kiến một cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều thập niên, vượt xa khỏi tầm kiểm soát”.
Đặng Hà