Nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Ngọc Hoàng.
Anh Vũ Ngọc Hoàng với riêng tôi, là một người bạn tri kỷ. Chúng tôi, một nhóm nhỏ vẫn gọi vui là “bộ tứ” gồm anh Nguyễn Minh Nhị nguyên Chủ tịch tỉnh An Giang, anh Vũ Ngọc Hoàng nguyên Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nhà báo Kim Dung (Kỳ Duyên) và tôi đã duy trì sự kết nối suốt hơn chục năm qua. Không cần những cuộc gặp mặt rình rang, không cần hình thức, chỉ là những dòng tin nhắn qua lại, những chia sẻ ngắn mà sâu, đôi khi là những câu hỏi bỏ ngỏ về những vấn đề lớn của đất nước, của xã hội.
Trong không gian trao đổi đó, anh Vũ Ngọc Hoàng luôn là một điểm tựa đặc biệt. Anh không nói nhiều, nhưng mỗi lần lên tiếng đều có trọng lượng. Ở anh có một sự điềm tĩnh rất riêng, không phải sự lặng im né tránh, mà là sự chín chắn của người đã suy nghĩ kỹ trước khi nói. Và khi đã nói, thì luôn đi thẳng vào cốt lõi.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp anh, cách đây khoảng hai mươi năm. Một cuộc điện thoại bất ngờ từ một người chưa từng quen biết. Giọng xứ Quảng mộc mạc, chân tình, không khách sáo. Anh Hoàng nói đang ở Đà Nẵng chủ động hẹn gặp khi biết tôi có dịp đi công tác từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Buổi sáng hôm ấy, ở một nhà hàng ở thủ đô chỉ là phở và cà-phê, nhưng câu chuyện thì không hề giản đơn.
Anh rất ấn tượng và tâm đắc về các bài viết của tôi đa dạng, thổi được hơi thở cuộc sống vào từng trang viết. Khi tâm sự, anh chia sẻ những điều mình trăn trở từ những vấn đề cụ thể của địa phương, đến những câu chuyện lớn hơn về thể chế, về con đường phát triển của đất nước. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có cảm nhận rõ ràng: Đây là người không chỉ làm việc theo chức trách, mà là người suy nghĩ một cách có trách nhiệm về những gì mình đã và đang làm.
Càng về sau, sự cảm nhận ấy càng được củng cố. Anh Hoàng không chấp nhận những cách lý giải đơn giản cho những vấn đề phức tạp. Anh luôn tìm cách đi sâu hơn, nhìn đa chiều hơn, và quan trọng nhất là giữ được sự độc lập trong tư duy.
Trong cuộc đời mình, tôi có may mắn được tiếp xúc và gần gũi với một số trí thức lớn. Trong đó, cố Giáo sư Hoàng Tụy là một hình mẫu tiêu biểu, một trí tuệ lớn, một nhân cách lớn, một người xứ Quảng với khí chất thẳng thắn, sắc sảo và đầy bản lĩnh. Và khi nghĩ về anh Vũ Ngọc Hoàng, tôi nhận ra một sợi dây tinh thần gần gũi giữa họ.
Đó là một kiểu trí tuệ không dễ dãi. Một kiểu khí tiết không thỏa hiệp với những điều hời hợt. Và một bản lĩnh không dựa vào vị trí, mà dựa vào nội lực bên trong.
Người xứ Quảng, như nhiều người vẫn nói, thường mang một cái “cốt” rất riêng: thẳng, thật, và có phần khắc khổ trong suy nghĩ. Nhưng không phải ai cũng giữ được cái cốt ấy khi đi qua những vị trí cao, những môi trường phức tạp. Điều làm Vũ Ngọc Hoàng trở nên đáng quý, theo tôi, chính là ở chỗ: Anh luôn giữ được điều đó một cách bền bỉ.
Trong suốt quá trình công tác, đặc biệt là trong lĩnh vực tuyên giáo, một lĩnh vực vốn đòi hỏi sự cân bằng rất tinh tế, anh Hoàng không biến mình thành người chỉ “truyền đạt”. Anh vẫn là người suy tư. Anh hiểu rằng nếu không có nền tảng tư duy vững chắc, thì mọi lời nói đều có thể trở nên rỗng.
Trong những cuộc trao đổi riêng, anh Vũ Ngọc Hoàng không né tránh những vấn đề khó kể cả về lý luận. Nhưng cách anh đặt vấn đề luôn mang tính xây dựng để trân trọng lắng nghe ý kiến của trí thức có tư duy độc lập. Anh không tìm cách “đúng” trong tranh luận, mà tìm cách “đúng” với bản chất sự việc.
Điều đó đòi hỏi một sự trung thực trí tuệ, thứ không phải lúc nào cũng dễ giữ, nhất là trong môi trường nhiều áp lực.
Tôi nghĩ, khi nói anh Vũ Ngọc Hoàng là “của hiếm” trong hàng ngũ những người từng giữ vị trí lãnh đạo cấp cao, thì không phải là một cách nói cảm tính. Cái “hiếm” ở đây không nằm ở tài năng đơn thuần, mà nằm ở sự kết hợp giữa trí tuệ, khí tiết và bản lĩnh, ba yếu tố không phải lúc nào cũng đi cùng nhau trong một con người.
Anh Hoàng không bao giờ tỏ ra mình “hơn” người khác. Nhưng chính sự giản dị đó lại khiến người đối diện cảm nhận rõ hơn chiều sâu của anh. Anh lắng nghe, kể cả những ý kiến khác mình. Và khi phản biện, anh làm điều đó bằng lý lẽ, chứ không bằng vị thế.
Những năm gần đây, dù tuổi đã cao, Anh Vũ Ngọc vẫn giữ được sự minh mẫn đáng nể. Anh vẫn theo dõi sát tình hình, vẫn trao đổi đều đặn cùng chúng tôi. Có những tin nhắn của anh, đọc xong không thể lướt qua. Nó buộc mình phải dừng lại, suy nghĩ, và cùng nhau tìm lời giải.
Giờ đây, khi anh đã đi xa, những dòng tin nhắn ấy trở thành những dấu vết còn lại, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Một giọng nói đã dừng lại, nhưng một cách tư duy thì vẫn còn lan tỏa.
Sự ra đi của anh Vũ Ngọc Hoàng khiến tôi nghĩ nhiều hơn về ý nghĩa thực sự của một cuộc đời. Không phải là đã giữ chức vụ gì, đã đi qua những vị trí nào, mà là sau khi rời đi, mình còn lại gì trong lòng người khác.
Tiễn biệt anh Vũ Ngọc Hoàng, lòng buồn là điều không tránh khỏi. Nhưng bên cạnh nỗi buồn, còn có một sự trân trọng sâu sắc. Bởi không phải ai cũng có thể sống một cuộc đời để khi nhắc đến, người khác nghĩ ngay đến hai chữ: Nhân cách.
Và càng không nhiều người có thể để lại một dấu ấn trí tuệ đủ sâu để người khác còn tiếp tục đối thoại với mình, ngay cả khi đã đi xa.
Tô Văn Trường