Những kỳ tích không tưởng của thiên tài leo núi Alex Honnold - Kỳ 3

Những kỳ tích không tưởng của thiên tài leo núi Alex Honnold - Kỳ 3
2 giờ trướcBài gốc
Kỳ 3: Biểu tượng không sợ hãi
Theo trang nautil.us, Honnold có hẳn một động từ mang tên mình. “Honnold” có nghĩa là đứng ở một nơi cao chót vót, chênh vênh, lưng áp vào vách đá, mắt nhìn thẳng xuống vực sâu hun hút. Đối mặt với nỗi sợ theo đúng nghĩa đen.
Alex Honnold trên Thank God Ledge. Ảnh: Jimmny Chin
Động từ này xuất phát từ những bức ảnh chụp Honnold đúng trong tư thế ấy trên Thank God Ledge, một gờ đá nằm cách mặt đất khoảng 548 mét trong công viên quốc gia Yosemite. Năm 2008, Honnold đã nghiêng người, lách ngang qua gờ đá hẹp như lưỡi dao này, gót chân tựa vào vách, mũi chân chạm vào khoảng không, để trở thành người đầu tiên trong lịch sử leo một mình toàn bộ vách đá granite dựng đứng của khối núi đá Half Dome mà không dùng dây. Nếu mất thăng bằng, anh sẽ rơi tự do suốt 10 giây dài xuống đất và tử vong.
Honnold được xem là người leo núi theo kiểu free solo vĩ đại nhất từ trước tới nay. Trên độ cao khoảng 15 mét, chỉ một cú ngã cũng gần như chắc chắn gây chết người, đồng nghĩa với việc trong những ngày leo núi khắc nghiệt, anh có thể phải ở trong “vùng tử thần” suốt 12 tiếng hoặc lâu hơn. Ở những đoạn khó nhất, đầu ngón tay anh chỉ tiếp xúc với đá nhiều hơn so với khi ngón tay chúng ta chạm vào màn hình cảm ứng điện thoại, còn mũi chân thì đè lên những gờ mỏng manh như miếng kẹo cao su. Chỉ cần xem video Honnold leo núi thôi cũng đủ khiến đa số người xem chóng mặt, tim đập loạn nhịp hoặc buồn nôn nếu họ còn xem nổi. Ngay cả Honnold cũng thừa nhận lòng bàn tay anh toát mồ hôi khi xem lại cảnh mình leo trên phim.
Tất cả điều đó đã biến Honnold thành vận động viên leo núi nổi tiếng nhất thế giới. Anh từng xuất hiện trên bìa tạp chí National Geographic, trong chương trình 60 Minutes, quảng cáo cho Citibank và BMW, cùng vô số video lan truyền trên mạng. Dù anh khẳng định mình vẫn biết sợ khi từng mô tả việc đứng trên Thank God Ledge là “đáng sợ một cách bất ngờ”, nhưng Honnold vẫn trở thành biểu tượng hàng đầu của tinh thần không sợ hãi.
Anh cũng hứng chịu không ít lời xì xào rằng có gì đó trục trặc trong hệ thần kinh của mình. Năm 2014, Honnold tham gia thuyết trình tại Explorers Hall, trụ sở của Hội Địa lý Quốc gia Mỹ ở Washington, D.C. Khán giả đến để nghe nhiếp ảnh gia leo núi Jimmy Chin và nhà thám hiểm kỳ cựu Mark Synnott, nhưng trên hết là để há hốc mồm trước những câu chuyện về Honnold.
Câu chuyện gây ấn tượng mạnh nhất mà Synnott kể diễn ra ở Oman, nơi cả nhóm đi thuyền buồm tới dãy núi hẻo lánh trên bán đảo Musandam – phần đất nhô ra như bàn tay xương xẩu án ngữ cửa Vịnh Ba Tư. Khi ghé vào một ngôi làng biệt lập, họ lên bờ giao lưu với dân địa phương. Synnott kể: “Chợt mấy người đó bắt đầu la hét và chỉ tay lên vách đá. Chúng tôi ngơ ngác: ‘Có chuyện gì vậy?’ Và dĩ nhiên tôi nghĩ: ‘Ừ thì, tôi biết là chuyện gì rồi’”.
Bức ảnh khiến cả khán phòng ồ lên xuất hiện trên màn hình. Vẫn là Honnold - chàng trai giản dị đang ngồi trên sân khấu với áo hoodie xám và quần kaki, nhưng giờ trông như món đồ chơi khi bám vào bức tường đá khổng lồ phía sau ngôi làng. Honnold nói sau đó: “Chất lượng đá không được tốt lắm”. Anh ở đó một mình, không dây. Synnott tóm tắt phản ứng của dân làng: “Nói chung, họ nghĩ Alex là phù thủy”.
Khi buổi thuyết trình kết thúc, các nhà thám hiểm ngồi ký tặng poster. Có tới ba hàng người đang xếp hàng. Trong một hàng có một nhà sinh học thần kinh, chờ nói vài câu với Synnott về vùng não kích hoạt nỗi sợ. Nhà khoa học này nghiêng người lại gần, liếc về phía Honnold rồi nói nhỏ: “Hạch hạnh nhân của chàng trai đó không hoạt động”.
Có thời, Honnold kể rằng anh từng e ngại, chính xác là sợ, việc để các nhà tâm lý và khoa học soi não mình, mổ xẻ hành vi, khảo sát tính cách. Anh nói: “Tôi luôn không thích nhìn vào bên trong. Nó hoạt động được là được rồi, hỏi làm gì cho rắc rối. Nhưng giờ thì tôi cảm thấy mình đã vượt qua ngưỡng đó”.
Kỹ thuật viên James Purl và nhà thần kinh học Jane E. Joseph đưa Honnold vào máy MRI để đo mức độ sợ hãi của não bộ. Ảnh: NGC Network International, LLC and NGC Network US, LLC
Vì vậy, vào một buổi sáng tháng 3/2016, anh nằm duỗi người như cuộn xúc xích bên trong một ống trắng lớn tại Đại học Y khoa Nam Carolina, ở Charleston. Đó là máy chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI), về cơ bản là một nam châm khổng lồ, dùng để phát hiện hoạt động của các vùng não thông qua lưu lượng máu.
Nhà khoa học thần kinh nhận thức tình nguyện thực hiện ca quét não là Jane Joseph. Năm 2005, bà là một trong những người đầu tiên chụp fMRI cho những người tìm kiếm cảm giác mạnh, tức là những người bị cuốn hút bởi trải nghiệm mãnh liệt và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Giới tâm lý học đã nghiên cứu nhóm này nhiều thập kỷ vì họ thường dễ sa vào các hành vi mất kiểm soát như nghiện rượu, ma túy, tình dục không an toàn hay cờ bạc.
Ở Honnold, Joseph nhìn thấy khả năng về một kiểu hình đặc biệt hơn: người tìm kiếm siêu cảm giác, tức là theo đuổi trải nghiệm ở ranh giới cực hạn của nguy hiểm nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ phản ứng của tâm trí và cơ thể. Bản thân bà cũng vô cùng thán phục những gì Honnold làm được. Bà từng thử xem video anh leo không dây, nhưng vì là người ít tìm kiếm cảm giác mạnh, bà thấy các video này quá sức chịu đựng.
Joseph nói khi ngồi trong phòng điều khiển sau lớp kính chì lúc ca quét bắt đầu: “Tôi rất háo hức xem bộ não của anh ấy trông ra sao. Rồi chúng tôi sẽ kiểm tra hạch hạnh nhân xem nó đang làm gì: liệu anh ấy thật sự không có nỗi sợ?”.
Hạch hạnh nhân thường được gọi là trung tâm sợ hãi của não, nhưng chính xác hơn, đó là trung tâm của hệ thống phản ứng và diễn giải mối đe dọa. Hạch hạnh nhân nhận thông tin trực tiếp từ giác quan, để chúng ta bất ngờ biết lùi lại khỏi một vách đá mà không cần suy nghĩ có ý thức, đồng thời kích hoạt hàng loạt phản ứng cơ thể quen thuộc: tim đập nhanh, tay đổ mồ hôi, tầm nhìn thu hẹp, chán ăn. Song song đó, hạch hạnh nhân gửi thông tin lên các vùng vỏ não để xử lý bậc cao hơn, nơi thông tin có thể được chuyển hóa thành cảm xúc có ý thức mà ta gọi là sợ hãi.
Hình ảnh giải phẫu ban đầu của não Honnold hiện lên trên màn hình của kỹ thuật viên MRI James Purl. “Anh có thể kéo xuống chỗ hạch hạnh nhân không? Chúng ta phải biết”, Joseph nói. Tài liệu y học từng ghi nhận các trường hợp hiếm gặp bị tổn thương hạch hạnh nhân bẩm sinh, như bệnh Urbach-Wiethe. Những người này thường không cảm nhận sợ hãi, nhưng cũng có những biểu hiện kỳ lạ khác, như hoàn toàn không quan tâm tới khoảng cách cá nhân. Có người thoải mái đứng sát mũi người khác, nhìn thẳng vào mắt.
Purl cuộn hình ảnh xuống, qua khu vực não bộ rối rắm, cho tới khi thấy một cặp nhân hình hạnh nhân hiện ra. “Anh ấy có hạch hạnh nhân!”, Joseph thốt lên, còn Purl bật cười. Dù có nguyên nhân nào giúp Honnold leo không dây vào vùng tử thần, thì chắc chắn không phải vì anh thiếu hạch hạnh nhân. Joseph nhận xét thoạt nhìn, bộ phận này hoàn toàn khỏe mạnh.
Trong ống chụp, Honnold đang nhìn khoảng 200 hình ảnh lướt qua nhanh như lướt kênh TV. Chúng được chọn để gây khó chịu hoặc kích thích. Joseph nói: “Ít nhất với người khác, những hình này sẽ tạo phản ứng rất mạnh ở hạch hạnh nhân. Thú thật là tôi không chịu nổi khi nhìn vài tấm”. Bộ ảnh gồm xác chết với gương mặt bị biến dạng đẫm máu; bồn cầu đầy phân; một phụ nữ cạo lông theo kiểu Brazil; hai cảnh leo núi đầy hưng phấn.
Joseph giải thích: “Có thể hạch hạnh nhân của anh ấy không hoạt động, anh ấy không có phản ứng nội tại nào trước các kích thích này. Nhưng cũng có khả năng anh ấy có hệ điều tiết quá thuần thục: anh ấy cảm nhận được mọi thứ, hạch hạnh nhân vẫn kích hoạt, nhưng vỏ não trán của anh ấy đủ mạnh để lập tức làm dịu mọi thứ”.
Còn một câu hỏi lớn: “Vì sao anh ấy làm vậy?”. Joseph nói: “Anh ấy biết điều đó đe dọa tính mạng, chắc chắn ngày nào cũng có người nói với anh ấy. Vậy nên có thể phần thưởng ở đây rất lớn, kiểu như cảm giác hưng phấn mang lại giá trị rất cao”.
Đón đọc kỳ cuối: Áo giáp tinh thần
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/ho-so/nhung-ky-tich-khong-tuong-cua-thien-tai-leo-nui-alex-honnold-ky-3-20260130194011744.htm