Những lá phiếu đảo chiều và hy vọng hòa bình

Những lá phiếu đảo chiều và hy vọng hòa bình
9 giờ trướcBài gốc
Sự thay đổi trong lập trường của Mỹ
Nghị quyết do Ukraine và Liên minh châu Âu (EU) đề xuất nêu bật những hậu quả toàn cầu của cuộc xung đột, kêu gọi chấm dứt các hành động thù địch và nhắc lại các nghị quyết trước đây của LHQ yêu cầu Nga phải rút quân ngay lập tức, toàn bộ và vô điều kiện khỏi các biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine. Đại hội đồng LHQ đã thông qua bản thảo này, với 93 phiếu thuận, 18 phiếu chống và 65 phiếu trắng.
Toàn cảnh phiên họp của Đại hội đồng LHQ nhân dịp tròn 3 năm ngày bùng phát cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Điều đáng chú ý là số phiếu thuận đã giảm đi nhiều so với các nghị quyết trước đây và trong số đó không có Mỹ. Ngược lại Mỹ đã lần đầu tiên bỏ phiếu chống cùng với Nga. Động thái này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong chính sách của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, khi Washington tìm kiếm một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán trực tiếp với Moscow, thay vì áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc cô lập.
Song song với đó, Mỹ đã đề xuất một nghị quyết riêng, tập trung vào việc kêu gọi chấm dứt nhanh chóng xung đột và thiết lập hòa bình bền vững giữa Ukraine và Nga, nhưng không chỉ trích trực tiếp Moscow. Nghị quyết này đã được thông qua tại Hội đồng Bảo an với 10 phiếu thuận, trong đó có sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, 0 phiếu chống và 5 phiếu trắng từ các quốc gia châu Âu: Anh, Pháp, Đan Mạch, Hy Lạp và Slovenia.
Đại biện lâm thời Mỹ Dorothy Shea gọi việc thông qua nghị quyết là bước đi "đầu tiên nhưng rất quan trọng" trên "con đường hòa bình". Về phần mình, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia khen ngợi nghị quyết ngắn gọn của Mỹ, gọi đó là "một sáng kiến hợp lý, là một bước đi đúng hướng".
Việc Mỹ thay đổi lập trường đã tạo ra sự chia rẽ rõ rệt giữa Washington và các đồng minh châu Âu. Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward nhấn mạnh rằng các điều khoản hòa bình trong nghị quyết của Đại hội đồng LHQ là cần thiết và phải gửi đi thông điệp rằng "hành động xâm lược sẽ không mang lại lợi ích".
Bà nhấn mạnh: "Chỉ có nền hòa bình công bằng, một nền hòa bình tôn trọng các điều khoản trong hiến chương của chúng ta, mới có thể tồn tại lâu dài", đồng thời khẳng định: "Cuộc chiến này kết thúc như thế nào, bằng cách nào và bằng những điều khoản nào chỉ có thể được quyết định thông qua đàm phán với Ukraine. Không có hòa bình nào có thể bền vững nếu không có sự đồng ý của Ukraine".
Trong khi đó, Đại sứ Pháp Nicolas de Rivìere khẳng định Paris ủng hộ một nền hòa bình toàn diện và công bằng cho Ukraine, nhưng không phải là sự đầu hàng của Kiev. Về phía Ukraine, chính phủ nước này bày tỏ lo ngại về việc bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng, bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải bao gồm sự tham gia và đồng thuận của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia phải được tôn trọng.
Những diễn biến tại LHQ ngày 24/2 cho thấy sự phức tạp và đa chiều trong việc tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine. Sự thay đổi lập trường của Mỹ, cùng với phản ứng từ các đồng minh châu Âu và Ukraine, đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của khu vực và vai trò của cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy hòa bình. Dù có những khác biệt, tất cả các bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt xung đột và xây dựng một nền hòa bình bền vững cho Ukraine.
Vai trò của châu Âu trong đàm phán hòa bình Ukraine
Đề cập đến cuộc đàm phán gần đây tại Saudi Arabia, nơi Nga và Mỹ tập trung thảo luận về việc khôi phục lòng tin giữa hai bên mà không có sự tham gia của Ukraine và EU, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, để giải quyết những vấn đề phức tạp như cuộc khủng hoảng tại Ukraine, bước đi đầu tiên là thiết lập lòng tin giữa Moscow và Washington.
Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định rằng, đối thoại với Mỹ là yếu tố quan trọng trong tiến trình tìm kiếm giải pháp cho Ukraine. Ông đặt câu hỏi về vai trò của châu Âu trong tiến trình này, đồng thời nhấn mạnh rằng đây chủ yếu là vấn đề trong quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, ông khẳng định, Moscow không phản đối sự tham gia của châu Âu vào các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Nga và Mỹ nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, song lưu ý rằng, từ lâu Brussels đã từ chối đối thoại với nước này.
Bên cạnh đó, Tổng thống Vladimir Putin cũng đề cập đến vai trò của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) trong các nỗ lực tìm kiếm hòa bình. Ông cho biết đã thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về việc nhóm này sẽ tổ chức một cuộc họp tại New York để bàn về tình hình Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng, Nga đánh giá cao những nỗ lực của các bên nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.
Trong khi đó, Trung Quốc lại bày tỏ mong muốn EU có vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình tại quốc gia Đông Âu này. Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Fu Cong đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa EU vào bàn đàm phán. Ông này cho rằng, vì cuộc xung đột diễn ra trên đất châu Âu nên EU cần đóng vai trò tích cực trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình.
Sự khác biệt trong quan điểm về vai trò của châu Âu giữa Nga và Trung Quốc cho thấy một bức tranh phức tạp trong cấu trúc địa chính trị toàn cầu. Điều này không chỉ phản ánh sự chuyển dịch quyền lực trong quan hệ quốc tế mà còn thể hiện sự thay đổi trong cách tiếp cận của các bên liên quan đến xung đột Ukraine.
Trong khi Nga xem vấn đề Ukraine chủ yếu là vấn đề song phương giữa Moscow và Washington thì Trung Quốc lại nhấn mạnh vai trò quan trọng của EU như một bên liên quan không thể thiếu trong tiến trình hòa bình.
Trên thực tế, EU đã và đang thể hiện vai trò tích cực thông qua việc cung cấp hỗ trợ kinh tế, nhân đạo và quân sự cho Ukraine. Tuy nhiên, sự thiếu đồng thuận trong nội bộ EU về cách tiếp cận đối với Nga đã làm suy yếu khả năng tác động của khối này trong việc định hình tiến trình đàm phán.
Việc EU không hiện diện trong các cuộc đàm phán gần đây tại Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi về vai trò thực sự của châu Âu trong tiến trình hòa bình. Dẫu vậy, một số nhà phân tích cho rằng, việc EU đứng ngoài cuộc không hoàn toàn là bất lợi, bởi khối này có thể duy trì vai trò trung gian khách quan, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán sau này.
Dù có nhiều nỗ lực từ cộng đồng quốc tế, triển vọng hòa bình cho Ukraine vẫn còn nhiều bất định. Sự thay đổi lập trường của Mỹ mở ra cơ hội cho một giải pháp ngoại giao, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều thách thức khi các bên liên quan có những ưu tiên và lợi ích khác nhau.
Đối với Nga, mục tiêu chính là đảm bảo an ninh quốc gia và duy trì ảnh hưởng tại khu vực Đông Âu. Trong khi đó, Ukraine kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Mỹ tìm cách thúc đẩy hòa bình thông qua đối thoại, nhưng không muốn làm suy yếu vị thế của mình trên trường quốc tế. EU thì phải đối mặt với áp lực nội bộ và sự phức tạp trong quan hệ với cả Nga lẫn Mỹ.
Cùng lúc đó, Trung Quốc tiếp tục duy trì vai trò trung gian bằng cách kêu gọi đối thoại và thúc đẩy hợp tác kinh tế với các bên liên quan. Điều này không chỉ giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Đông Âu mà còn củng cố vị thế của Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu đang lên.
Cuộc khủng hoảng Ukraine đang tạo ra một trật tự thế giới mới, nơi mà quyền lực không còn được định hình đơn thuần bởi các siêu cường mà phụ thuộc nhiều hơn vào sự tương tác phức tạp giữa các quốc gia và khối liên minh. Trong bối cảnh đó, việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình không chỉ đòi hỏi nỗ lực từ các bên liên quan mà còn phụ thuộc vào khả năng thích ứng với những thay đổi không ngừng của tình hình địa chính trị toàn cầu.
Dù có nhiều khó khăn và thách thức phía trước, cộng đồng quốc tế vẫn cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại và hợp tác để xây dựng một nền hòa bình bền vững cho Ukraine. Đây không chỉ là bài toán về quyền lợi quốc gia mà còn là thước đo cho khả năng duy trì hòa bình và ổn định trên toàn cầu trong thế kỷ XXI.
Khổng Hà
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/the-gioi-24h/nhung-la-phieu-dao-chieu-va-hy-vong-hoa-binh-i760178/