Trong hơn 20 năm qua, Hà Nội đã đầu tư một nguồn lực rất lớn để hình thành hệ thống công viên và hồ điều hòa với quy mô ngày càng mở rộng. Các công viên đều được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh”, không gian công cộng quan trọng và hạ tầng sinh thái của đô thị. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều công viên dù đã hoàn thành, khánh thành hoành tráng vẫn rơi vào tình trạng vắng người, hiệu suất sử dụng thấp, xuống cấp nhanh và không phát huy được giá trị như mong đợi.
Đằng sau hiện tượng này không chỉ là vấn đề quản lý hay thiếu kinh phí duy tu, mà còn có thể là những sai lầm mang tính hệ thống trong tư duy quy hoạch và thiết kế, đặc biệt là việc áp đặt ý chí chủ quan của con người lên tự nhiên, thay vì tổ chức không gian thuận theo các quy luật sinh thái.
Công viên đang được thiết kế như cảnh quan nhân tạo, không phải hệ sinh thái
Nhiều công viên đô thị ở Hà Nội được thiết kế như những vườn cảnh quy mô lớn. Tổng mặt bằng được vẽ theo các hình uốn lượn lạ mắt biểu hiện đường giao thông bê tông hoặc kè cứng của hồ nước. Cây xanh được lựa chọn theo tiêu chí hình thức và tốc độ sinh trưởng. Thảm cỏ đơn loài được trải đều, bụi cây bị cắt tỉa thường xuyên để đạt sự “ngăn nắp”. Cách tiếp cận này có thể tạo ra hình ảnh hoàn thiện trong ngày khánh thành, nhưng lại không hình thành được cấu trúc sinh thái nhiều tầng, vốn là điều kiện cơ bản để sự sống tồn tại và phát triển.
Hệ quả là sự đa dạng thực vật rất thấp, kéo theo sự vắng bóng của côn trùng, các loài chim và các động vật nhỏ. Công viên có cây nhưng không có chuỗi sinh thái, trở thành không gian đơn điệu, nghèo nàn về sự sống tự nhiên.
Phần lớn công viên đô thị ở Hà Nội được thiết kế như những vườn cảnh nhân tạo quy mô lớn. Trong ảnh: Công viên Thiên văn - Hà Đông). Ảnh: Báo Lao động
Công viên đầu tư tốn kém vào những hạng mục cứng, nhưng quên rằng giá trị lớn nhất của một công viên mang lại là kết nối con người với tự nhiên. (trong ảnh: Công viên Dương Nội) Ảnh: Vietnammoi
Tư duy sạch – gọn – dễ kiểm soát và sự "vô trùng sinh học"
Một sai lầm phổ biến khác là việc quản lý công viên theo tiêu chí tuyệt đối hóa sự sạch sẽ và trật tự. Lá rụng bị quét sạch, cỏ dại bị loại bỏ, côn trùng bị xem là đối tượng cần tiêu diệt. Trong khi đó, chính những yếu tố này lại là nền tảng của sinh thái tự nhiên: lá rụng tạo lớp mùn, cỏ dại là cây bản địa tiên phong, côn trùng là mắt xích đầu tiên của chuỗi thức ăn cho các loài chim.
Khi mọi dấu hiệu “hoang dã” đều bị triệt tiêu, công viên trở thành không gian "vô trùng sinh học", nơi tự nhiên không thể tự vận hành. Sự sống bị thay thế bằng một hình ảnh nhân tạo cần can thiệp và duy trì liên tục.
Điểm nhấn trung tâm của các công viên của Hà Nội không phải là hệ sinh thái tự nhiên mà là các đường dạo và quảng trường có diện tích lớn lát gạch, đá, bê tông. Trong ảnh: Công viên Cầu Giấy. Ảnh: Vietnamnet
Thiết kế kiểm soát bằng ý chí và sự xuống cấp sau ngày khánh thành
Một nghịch lý đáng chú ý là nhiều công viên xuống cấp rất nhanh chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng. Nguyên nhân sâu xa nằm ở triết lý kiểm soát bằng ý chí, trong đó tự nhiên bị buộc phải giữ nguyên trạng thái “đẹp” như ngày khánh thành. Cây phải đứng đúng chỗ, cỏ phải đúng độ cao, hồ nước phải ổn định quanh năm.
Tuy nhiên, tự nhiên vốn luôn biến đổi. Khi thiết kế không chấp nhận sự biến động này, công viên chỉ có thể tồn tại nhờ các biện pháp can thiệp kỹ thuật liên tục: cắt tỉa, nạo vét, phun hóa chất, thay thế cây trồng. Một khi nguồn lực duy trì giảm đi, cảnh quan nhanh chóng suy thoái. Sự xuống cấp này không phải là tai nạn, mà là phản ứng tất yếu của tự nhiên trước một cấu trúc bị ép buộc.
Trong khi Hà Nội rất cần những "lá phổi xanh" thì nhiều công viên được khánh thành rồi bỏ hoang, không thu hút người sử dụng. Trong ảnh: Công viên Tuổi trẻ. Ảnh: Tiền Phong
Bê tông hóa tự nhiên: triệt tiêu hệ sinh thái cơ bản của sông hồ, mặt nước
Mặt nước vốn là yếu tố vô cùng quan trọng với Hà Nội, đô thị gắn liền với những mặt nước sông hồ. Các hồ nước của Hà Nội lẽ ra phải nơi gặp gỡ, kết nối giữa đất và nước, giữa con người và môi trường tự nhiên bản địa. Thế nhưng, tại nhiều công viên Hà Nội, các hồ lại bị kè cứng toàn bộ bờ bằng bê tông, xuất phát từ mong muốn “an toàn”, “gọn gàng” và dễ quản lý.
Việc bê tông hóa này đã xóa bỏ hoàn toàn vùng sinh thái của bờ mềm, ao chuôm… những nơi giàu đa dạng sinh học nhất. Thực vật thủy sinh không có chỗ bám rễ, lưỡng cư và côn trùng không có nơi sinh sống, chim nước không có không gian trú ngụ. Hồ nước trở thành một mặt nước chết, tồn tại như yếu tố trang trí hơn là một hệ sinh thái.
Mô hình hệ sinh thái ao hồ đều được nghiên cứu và in trong sách giáo khoa các cấp nhưng không được tôn trọng và phát huy trong thực tế. Ảnh: Sách giáo khoa Sinh học 12
Không chỉ làm nghèo sinh học, kè cứng còn phá vỡ cơ chế tự làm sạch của hồ. Khi nước không thể tương tác với thảm thực vật ven bờ, ô nhiễm tích tụ, tảo phát triển, mùi hôi xuất hiện theo mùa. Để xử lý, con người lại tiếp tục can thiệp bằng các giải pháp kỹ thuật tốn kém, tạo thành vòng luẩn quẩn của sự phụ thuộc.
Kè cứng các bờ hồ được áp dụng phổ biến tại các bờ sông hồ ở Hà Nội. Trong ảnh: Hồ Linh Đàm. Ảnh: Báo Tin tức và Dân tộc
Thiếu hệ sinh thái mang đặc trưng của Hà Nội và lãng phí tài nguyên đô thị quý giá
Nhiều công viên sử dụng các loài cây nhập ngoại hoặc trồng đại trà, ít gắn với hệ sinh thái bản địa của vùng châu thổ sông Hồng. Điều này khiến công viên không trở thành phần tiếp nối của cảnh quan tự nhiên địa phương, mà là một không gian “phi bản địa”, khó tích tụ ký ức sinh thái và văn hóa.
Khi công viên không còn phản ánh đặc điểm tự nhiên của vùng đất, nó cũng mất đi khả năng trở thành nơi chốn quen thuộc trong đời sống cư dân.
Công viên và hồ nước là một trong những tài nguyên quý giá nhất của đô thị Hà Nội, không chỉ về mặt môi trường mà còn về xã hội và văn hóa. Tuy nhiên, việc quy hoạch và thiết kế dựa trên tư duy kiểm soát, hình thức và kỹ thuật đã khiến tài nguyên này bị sử dụng kém hiệu quả, thậm chí lãng phí.
Các công viên không thiếu diện tích, không thiếu vốn đầu tư, mà thiếu tư duy sinh thái và sự khiêm nhường trước tự nhiên. Khi công viên chỉ được coi là hạng mục xanh để hoàn thành chỉ tiêu quy hoạch, thay vì một hệ sinh thái cần được tôn trọng và nuôi dưỡng, thì việc nhanh chóng xuống cấp là điều khó tránh khỏi.
Hệ sinh thái cân bằng sẽ không xuống cấp, chỉ có vườn cảnh nhân tạo mới suy tàn khi không được chăm sóc
Trong tự nhiên, các hệ sinh thái không tồn tại khái niệm “xuống cấp” theo nghĩa thông thường của con người. Rừng, đầm lầy, hồ nước, bãi bồi hay đồng cỏ không cần được “bảo dưỡng” để duy trì trạng thái sống. Chúng chỉ vận hành, biến đổi và thích nghi theo điều kiện khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng và chu kỳ sinh học. Khi điều kiện thay đổi, hệ sinh thái cũng chuyển trạng thái, nhưng vẫn duy trì khả năng tự cân bằng và tự phục hồi.
Công viên được thiết kế để trở thành một hệ sinh thái đa dạng, đa chức năng, giúp hỗ trợ tiêu nước, giữ nước cho đô thị. Ảnh: TurrenScape, Sponge cities
Khái niệm “xuống cấp” chỉ xuất hiện khi con người áp đặt một hình ảnh cố định lên tự nhiên và đòi hỏi tự nhiên phải giữ nguyên hình ảnh đó theo ý chí chủ quan. Khi một không gian xanh được thiết kế như vườn cảnh – nơi cây phải luôn thẳng hàng, cỏ phải luôn thấp, mặt nước phải luôn ổn định và sạch sẽ – thì nó không còn là hệ sinh thái, mà trở thành một sản phẩm nhân tạo phụ thuộc hoàn toàn vào chăm sóc và đầu tư liên tục.
Chính vì vậy, các công viên đô thị được thiết kế theo tư duy vườn cảnh chỉ “đẹp” theo một góc nhìn chủ quan trong thời điểm khánh thành. Ngay khi cường độ chăm sóc giảm đi, khi ngân sách duy tu bị cắt giảm hoặc khi các biện pháp can thiệp kỹ thuật không còn được duy trì thường xuyên, cảnh quan bắt đầu suy thoái nhanh chóng. Sự suy thoái này thường bị gọi là “xuống cấp”, nhưng thực chất đó là sự bộc lộ của một cấu trúc vốn không có khả năng tự sống.
Ngược lại, một không gian được tổ chức như hệ sinh thái – với cây bản địa, bờ mềm, thảm thực vật đa tầng, vùng hoang dã được chấp nhận – không cần giữ nguyên một hình ảnh cố định. Nó có thể thay đổi theo mùa, theo năm, thậm chí trông “xấu” theo tiêu chuẩn thẩm mỹ nhân tạo ở một số thời điểm, nhưng lại ổn định về mặt sinh học và bền vững về lâu dài.
Công viên rừng, khi con người chỉ là một mắt xích trong cả hệ sinh thái. Ảnh: TurrenScape, Sponge cities
Đặt trong bối cảnh các công viên và hồ nước ở Hà Nội, sự xuống cấp nhanh chóng không phải là thất bại của tự nhiên, mà là thất bại của tư duy thiết kế. Khi công viên được làm như vườn cảnh khổng lồ thay vì một hệ sinh thái đô thị, thì việc phải liên tục đầu tư, sửa chữa, can thiệp và cuối cùng là chứng kiến sự xuống cấp suy tàn là điều khó tránh khỏi.
Trong kỉ nguyên biến đổi khí hậu và thực trạng phức tạp của môi trường đô thị Hà Nội, đây chính là thời điểm chúng ta cần nhìn lại để thay đổi tư duy kiểm soát, thành song hành và phát triển bền vững thuận với thiên nhiên.
KTS. Trần Tuấn (Nhóm nghiên cứu không gian mặt nước Hà Nội - HWSUD)